“Ta đi xuống bến tàu đi. Có thể bố sẽ đến đấy.”
Mất nửa giờ lái xe đến bến tàu, băng qua thành phố chật chội rồi sau đó qua
những khu ngoại ô xiêu vẹo trông như một ngôi nhà khổng lồ xếp bằng lá
bài vừa đổ nhào. Chúng tôi đỗ xe cạnh một cầu tàu dài. Mặt trời đang nhô
lên từ đường chân trời, tỏa sáng qua lớp sương mù. Xa xa phía trên, chúng
tôi chỉ có thể nhận ra những đám mây mang hình những cái đầu bị cắt đứt.
“Nó kia rồi,” Terry nói.
Khi tôi trông thấy chiếc tàu đánh cá, cái quan tài tương lai ọp ẹp của chúng
tôi, mọi khớp nối trong cơ thể tôi cứng đờ. Đó là một chiếc tàu gỗ tạm bợ,
trông như một cổ vật được phục chế sơ sài để kịp đem ra trưng bày. Tôi
thầm nghĩ: đây là nơi chúng tôi sẽ bị nhồi nhét như những miếng gan cá
thu.
Không lâu sau, những người xin tị nạn, những Kẻ trốn chạy, bắt đầu xuất
hiện thành từng nhóm hai, ba người, sợ hãi, ngờ vực. Có đàn ông, đàn bà,
và trẻ con. Tôi nhẩm tính trong đầu khi họ chen chúc ở bến tàu - tám...
mười hai... mười bảy... hai mươi lăm... ba mươi... Họ đến ngày một đông.
Có vẻ như con tàu nhỏ bé này không thể nào chứa hết tất cả chúng tôi. Các
bà mẹ ôm chặt những đứa con trai con gái của họ. Bỗng dưng tôi muốn
khóc. Bạn không thể giả vờ như không trông thấy tình cảnh một gia đình
đánh liều sự sinh tồn của những đứa con để cho chúng một cuộc sống tốt
đẹp hơn.
Nhưng họ ở đây! Những Kẻ trốn chạy! Họ ở đây, thể hiện cùng lúc cảm xúc
về nỗi tuyệt vọng và niềm hi vọng của con người, ngấm ngầm túm tụm với
nhau, xem xét con tàu với thái độ nghi hoặc tột độ. Họ không ngu ngốc. Họ
biết họ sắp bước vào một trò chơi tung xu sấp ngửa. Họ nghi ngại con tàu gỉ
sét này khó lòng giải thoát được cho họ. Tôi nhìn họ dò xét, tự hỏi: Liệu
chúng tôi có phải tính đến giải pháp ăn thịt người trước khi chuyến hải hành
kết thúc hay không? Liệu tôi có phải ăn cái đùi của người đàn ông ấy và