chanh.
“Được rồi. Hãy nhớ những gì tao đã dặn mày: nếu hai người này không đến
được Úc trong điều kiện tốt nhất, thì tao sẽ giết mày.”
“Và nếu nó không làm thế,” bố nói, “hồn ma của tao sẽ quay về và đá vào
trứng mày.”
“Thỏa thuận vậy đi,” Terry nói. “Mày hiểu chưa?”
Gã thuyền trưởng ngán ngẩm gật đầu. Trông gã có vẻ như đã quen với
những lời dọa nạt.
Terry và bố đứng nhìn nhau như hai người chuẩn bị đấu vật. Bố gắng gượng
mỉm cười, nhưng khuôn mặt ông không đỡ nổi sự căng thẳng đột ngột.
Terry thở phì ra, giống như đang leo cầu thang, và vỗ nhẹ lên cánh tay bố.
“Ái chà. Đây quả là một cuộc đoàn tụ khốn nạn, nhỉ?”
“Tao rất tiếc cái chết đã biến tao thành kẻ thối tha,” bố nói. Trông ông thật
lúng túng với lời tạm biệt này, ông đưa tay lên đầu như thể ông đang lo nó
sẽ nổ tung. Rồi họ mỉm cười với nhau. Bạn có thể thấy toàn bộ cuộc đời họ
qua nụ cười ấy: tuổi thơ của họ, những cuộc phiêu lưu của họ. Nụ cười nói
rằng, “Chẳng phải chúng ta đã trở thành hai sinh vật buồn cười và khác
nhau sao?”
“Chúc anh có một cái chết nhẹ nhàng êm ái,” Terry nói, “và cố đừng lôi
Jasper theo cùng đấy.”
“Nó sẽ ổn thôi,” bố nói, và quay đi khỏi em trai mình, ông bước lên con tàu
đang dập dềnh gõ vào cầu tàu.
Terry nắm vai tôi và mỉm cười. Chú rướn về trước, tỏa hương rau mùi và sả,
và đặt một nụ hôn lên trán tôi. “Cháu bảo trọng nhé.”
“Chú sẽ làm gì?” tôi hỏi.