đừng để chuyện giết chóc làm cháu vỡ mộng, hãy nhớ rằng những kẻ nhịn
ăn thì sống trong khi những người đói ăn thì chết, hãy phá ra cười khi ảo
tưởng của cháu tan tành, và trên hết, hãy luôn trân trọng từng phút từng
giây của kì nghỉ ngớ ngẩn ở địa ngục này.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi cám ơn Terry, ôm chú lần cuối, rồi lên tàu.
Khi con tàu ra khơi, qua một tấm màn khói động cơ đen kịt, tôi vẫy tay từ
biệt Terry cho đến khi chú khuất khỏi tầm mắt. Tôi nhìn sang bố để xem
liệu ông có buồn vì sẽ không bao giờ gặp lại em trai mình, và tôi nhận ra
ông đã xoay người theo hướng ngược lại, chăm chú nhìn đường chân trời và
nở một nụ cười lạc quan vô duyên hết sức.
IV.
Đại dương mới khủng khiếp làm sao! Hàng tuần liền như thế!
Có vẻ như thuyền trưởng không tài nào khống chế nổi con tàu. Những đợt
sóng to đe dọa chúng tôi từ mọi hướng. Chiếc tàu đánh cá bị hất tung thô
bạo. Có cảm giác như nó không chỉ bị quăng tới quật lui mà còn quay như
chong chóng và lộn nhào, xoay tròn điên cuồng trong không trung.
Phía dưới boong tàu, mọi ô cửa sổ đều bị hàn kín và sơn đen bằng hắc ín.
Sàn tàu lót giấy bồi lấm lem đất cát, hành khách nằm ngủ trên những tấm
đệm mỏng dính như drap trải giường. Tôi nhớ lại lúc mình mới đến Thái
Lan, ai cũng bảo tôi đừng chĩa chân vào đầu người khác. Giờ đây, trong
không gian chật chội, mọi người bị nhồi nhét sát vào nhau đến nỗi thành
thử bạn phải chĩa chân không chỉ vào đầu người lạ mà còn vào cả mặt của
họ, ngày này qua ngày khác. Bố và tôi bị nhét vào một góc chật chội, kẹp
giữa những bao gạo to tướng và một gia đình nghiện thuốc lá nặng đến từ
miền nam Trung Quốc.