uống tủy sống của người đàn bà kia với một cái ly nước giã kèm theo
không?
Tôi đứng đợi cùng Terry trên cầu tàu. Những kẻ buôn người không biết từ
đâu xuất hiện, tất cả đều mặc đồ kaki. Gã thuyền trưởng bước ra khỏi tàu.
Đó là một gã đàn ông mảnh khảnh có gương mặt mệt mỏi. Gã đứng đấy chà
xát gáy mình liên tục tựa như nó là một cái chai có vị thần bên trong. Gã ra
lệnh cho tất cả chúng tôi lên tàu.
“Cháu sẽ không đi nếu bố không đi,” tôi nói với một sự nhẹ nhõm tột độ.
“Đợi đã! Ông ấy kia rồi!”
Mẹ kiếp, đúng thế, ông ấy kia rồi, đang đi xuống bến tàu, lê bước về phía
chúng tôi.
Ai đó từng nói rằng ở tuổi năm mươi, mọi người đều mang gương mặt xứng
với tuổi. Chà, tôi xin lỗi, nhưng không có ai ở bất kì độ tuổi nào lại mang
gương mặt xứng với gương mặt của bố khi ông tiến về phía chúng tôi. Nom
như trọng lực đã bị rối loạn và kéo khuôn mặt ông vừa xuống đất vừa lên
mặt trăng cùng lúc.
“Nó đấy ư? Con tàu đấy ư? Con tàu chết tiệt đấy ư? Nó có chống thấm
không? Trông nó có vẻ lỏng lẻo quá.”
“Đúng là nó đấy.”
“Trông như nó không thể trôi trong không trung.”
“Con đồng ý. Bây giờ đổi ý thì vẫn chưa muộn đâu.”
“Không, không. Chúng ta vẫn đi.”
“Được.” Mẹ kiếp.
Mặt trời đang lên. Trời sắp sáng. Gã thuyền trưởng tiến đến và giục chúng
tôi lên tàu lần nữa. Terry đặt một tay lên vai gã và bóp chặt nó như một quả