nước chúng tôi, hay bất kì đất nước nào khác, còn tồn tại. Đại dương ngày
một rộng lớn. Nó bao trùm toàn trái đất. Bầu trời cũng rộng lớn hơn - được
nâng lên cao hơn, kéo căng đến điểm tận cùng. Con tàu của chúng tôi là vật
bé nhỏ nhất trong tạo hóa, còn chúng tôi là những chấm li ti. Sự đói khát
nhấn chìm chúng tôi thêm một bậc. Cơn nóng là bộ đồ hóa trang giả béo
toàn thân mà tất cả chúng tôi cùng mặc. Nhiều người run cầm cập vì sốt.
Chúng tôi phát hiện đất liền một hoặc hai lần, và tôi thét vào màng nhĩ của
gã thuyền trưởng, “Chạy về phía đó đi, vì Chúa!”
“Đó không phải là nước Úc.”
“Ai mà quan tâm? Đó là đất liền! Đất khô! Chúng ta sẽ không chết chìm ở
đó!”
Con tàu tăng tốc, cắt thành một đường sủi bọt trên đại dương đang sôi sùng
sục vì những tư tưởng hằn học.
Thật ngạc nhiên khi con người sắp chết lại có thể điềm tĩnh trong một cái
gánh xiếc như vậy. Tôi không bao giờ tin nổi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ xé
thịt nhau, uống máu những người anh em của mình, nhưng sự thể hoàn toàn
không giống thế một chút nào. Mọi người quá mệt mỏi. Phải, có tiếng khóc
và khá nhiều nỗi bất mãn cay đắng, nhưng đó là nỗi bất mãn cay đắng lặng
lẽ và u buồn. Chúng tôi là những sinh vật nhỏ bé, teo tóp, quá yếu ớt để có
thể phản đối nghiêm túc bất kể bằng cách nào.
Phần lớn thời gian bố nằm bất động trên boong tàu, trông như một món đồ
chơi nhồi bông đáng sợ để tặng cho một đứa bé trong lễ Halloween.
Tôi vỗ nhẹ lên trán ông, nhưng ông chỉ thu đủ sức để hất tôi ra.
“Bố sắp chết rồi,” ông cay đắng nói.
“Đợi thêm vài ngày nữa thì con cũng chết luôn,” tôi nói, để làm ông vui lên.
“Bố xin lỗi về chuyện đó. Bố đã bảo con đừng đi,” ông nói, biết rõ rằng ông
đã không hề nói thế.