ông không thèm nhìn lại sự tồn tại của mình - ông không mảy may đùa cợt
về nó cho đến phút chót. Ông tiến về cái chết của mình như một người tử vì
đạo tiến về lý tưởng bí mật của y, không muốn hạ nhục bản thân mình.
Tôi ghi chép lại phút cuối của ông trong trạng thái buồn bã của một người
viết tiểu sử quá thân cận với chủ thể của mình.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng kẽo kẹt của con tàu và tiếng nước vỗ nhè
nhẹ. Mặt trăng treo sáng ngời trên đường chân trời. Chúng tôi đang tiến
thẳng về phía nó. Thuyền trưởng đang xoay bánh lái hướng chúng tôi tiến
vào mặt trăng. Tôi tưởng tượng một cánh cửa hầm mở ra. Tôi tưởng tượng
chúng tôi trôi lững lờ bên trong. Tôi tưởng tượng cánh cửa đóng sầm lại sau
lưng chúng tôi và âm thanh của tiếng cười điên dại. Tôi tưởng tượng ra
những thứ này để làm bản thân quên đi cái chết của bố.
“Nhìn đi, ông Martin, nhìn mặt trăng xem,” Ned nói. “Nhìn xem nó được vẽ
lên trời như thế nào. Thượng đế quả thật là một nghệ sĩ.”
Điều đó đem đến cho bố một cơn bùng phát năng lượng. “Tôi hi vọng
không phải thế, vì sinh mạng của tất cả chúng ta,” ông đáp. “Thú thật, Ned
ạ, cậu có bao giờ gặp một nghệ sĩ chưa? Họ chẳng phải người tử tế đâu. Họ
là giống người ích kỉ, ngạo mạn, và độc ác, suốt ngày chỉ biết đắm chìm
trong cơn trầm cảm tự sát. Kể cho cậu ta nghe đi, Jasper.”
Tôi thở dài, thuộc bài diễn văn này nằm lòng. “Nghệ sĩ là loại người lừa dối
nhân tình, từ bỏ những đứa con hợp pháp của họ, và khiến những kẻ xui xẻo
quen biết họ phải chịu đựng khủng khiếp vì cố gắng thể hiện lòng tốt với
họ,” tôi nói.
Bố ngẩng đầu lên để nói thêm, “Vậy mà cậu tự hào gọi Thượng đế là nghệ
sĩ và hi vọng ông ta quan tâm đến cậu ư? Chúc cậu may mắn!”
“Ông thiếu niềm tin.”