“Lẽ ra bố nên tự tử,” ông nói giữa hai hàm răng nghiến chặt; rồi ông lặp lại
câu đó, tựa như nó là câu thần chú của riêng ông. Ông sẽ không bao giờ tha
thứ bản thân mình vì đã không tự vẫn. Theo suy nghĩ của tôi, việc đó là hợp
lẽ. Tôi nghĩ tất cả mọi người vào phút lâm chung không nên tha thứ cho bản
thân họ vì đã không tự sát, dù chỉ một ngày trước khi chết. Để bản thân
mình bị sát hại bởi bàn tay của Tạo hóa chính là sự lãnh đạm có thật duy
nhất trên cõi đời này.
Cái chết thật của bố diễn ra rất nhanh - thậm chí rất đột ngột. Cơ thể ông
khẽ run lên, rồi co giật hốt hoảng, ông thở hổn hển, hàm răng cắn chặt
giống như muốn cắn cái chết, ánh sáng trong mắt ông lóe lên rồi tắt ngóm.
Thế là hết.
Bố chết rồi.
Bố chết rồi!
Không thể tin nổi!
Và tôi chưa bao giờ nói tôi quý ông. Tại sao tôi lại không nói ra? Con yêu
bố - quá đơn giản. Nói “Con yêu bố” khó lắm sao? Nó là lời bài hát cơ mà.
Bố biết tôi yêu ông. Ông không hề biết tôi quý ông. Thậm chí tôn trọng ông
nữa.
Nước bọt chưa nuốt đọng lại trên môi bố. Đôi mắt ông, vô tri vô giác, vẫn
cố tỏ ra vẻ bất mãn. Khuôn mặt ông, bị cái chết làm biến dạng, nguyền rủa
toàn thể nhân loại với cái miệng xoắn lại. Thật khó tin rằng cơn náo động
dai dẳng, nhục nhã trong đầu ông đã kết thúc.
Vài Kẻ trốn chạy tiến đến để giúp tôi ném ông khỏi tàu.
“Đừng đụng vào ông ấy!” tôi gào lên.
Tôi quyết tâm tự tay mình tiến hành lễ thủy táng, không cần trợ giúp. Đó là
một ý nghĩ vô dụng, nhưng tôi lì lợm cố làm cho được. Tôi quỳ xuống cạnh