khổ nhìn vào háng tôi khi mơ tưởng đến các điện cực. Chà, họ thật là khốn
khổ. Dù sao thì, họ cũng chả cần tra tấn tôi. Tôi diễn tung hứng theo. Tôi
nói đến khản cả giọng. Họ nghe đến điếc cả tai. Chẳng bao lâu sau chúng
tôi không còn gì để nói. Đôi lúc họ để tôi đi đi lại lại trong phòng và quát ra
những thứ như “Tôi còn phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa?” Thật là xấu
hổ. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Tôi nói ra những điều nghe thật ngu ngốc.
Mọi việc thật sướt mướt. Phim ảnh đã làm cho cuộc đời thật trở nên sướt
mướt.
Họ lục soát phòng giam của tôi và tìm thấy những gì tôi viết, hai trăm trang
về cuộc đời chúng tôi; tôi chỉ mới viết đến thời thơ ấu của mình, khi tôi biết
được chuyện về Terry Dean. Họ săm soi kĩ càng những trang viết, đọc cẩn
thận để tìm ra manh mối, nhưng họ muốn tìm những tội ác của bố, không
phải sai lầm của ông, và cuối cùng họ nghĩ nó chẳng qua chỉ là hư cấu, một
câu chuyện cường điệu về bố và chú tôi được dựng lên như một lời bào
chữa thông minh; họ kết luận rằng tôi đã mô tả ông như một người điên để
không ai có thể kết luận ông phạm bất kì tội gì vì lý do điên loạn. Họ tuyệt
nhiên không thể tin ông là một nhân vật, nói rằng một con người không thể
vừa mắc chứng hoang tưởng tự đại vừa là kẻ thất bại. Tôi chỉ có thể phỏng
đoán rằng họ không hiểu gì về tâm lý con người.
Cuối cùng họ trả những trang viết lại cho tôi; rồi họ thẩm vấn toàn bộ
những người đi cùng tôi để xem chuyện về cái chết của bố có đúng sự thật
hay không. Những Kẻ trốn chạy xác nhận điều đó. Tất cả họ đều kể câu
chuyện giống nhau. Martin Dean đã ở trên tàu, ông ta ốm rất nặng, và ông
ta đã chết. Tôi đã ném xác ông xuống biển. Tôi có thể nói rằng tin này là
một sự thất vọng tột độ đối với chính quyền - họ đã không bắt quả tang tôi
nói dối. Bố có thể đã là phần thưởng tuyệt đối dành cho họ. Người Úc sẽ vô
cùng thích thú khi thấy bố tôi bị dọn trên đĩa dâng lên cho họ. Cái chết của
bố để lại một lỗ trống to tướng trong đời họ, một khoảng trống quan trọng
cần được lấp đầy. Giờ đây còn tên khốn nào để họ căm ghét nữa?