Tôi phải làm gì với những thứ rác rưởi này? Những quyển nhật kí thì đáng
giữ lại, hẳn rồi. Không có chúng, tôi có thể sẽ chẳng bao giờ chứng minh
được với ai rằng cuộc đời của tôi sống cùng ông đã điên cuồng như tôi nhớ.
Và không chỉ cho người ngoài - cho cả bản thân tôi nữa. Tôi lấy chúng cùng
với tự truyện của ông, đặt chúng cạnh cửa, rồi tiếp tục lục lọi.
Bên dưới một cái áo khoác bằng vải len thô bị mọt ăn, tôi tìm thấy một
thùng gỗ to, bị mòn vẹt ở các góc. Nom như nó đã bị nước và thời gian phá
hỏng. Một cái ổ khóa móc bên ngoài, và một cái nạy nắp thùng nằm dưới
đất. Nhà chức trách, trong lúc tìm kiếm hàng triệu đô la thất lạc, đã bẻ khóa
mở cái thùng này và sục sạo bên trong. Tôi nhìn gần hơn. Nằm ở cạnh
thùng là một bộ tài liệu ngả vàng viết bằng tiếng Pháp, có tên bố và, phía
dưới, một địa chỉ ở Úc.
Tôi mở nó ra.
Phía trên là một bức tranh. Trong ánh sáng lờ mờ, thoạt đầu tôi không nhìn
ra được nó, nhưng sau đó khi đã nhìn rõ, tôi bị sốc đến nỗi hẳn đã thốt lên
câu gì đó đại loại như “Cái khỉ gì...?”
Đó là bức tranh mà tôi đã vẽ trong chuồng gà ở Thái Lan. Bức tranh vẽ
khuôn mặt quái gở đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Bức tranh đã bị phá nát.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhìn lại lần nữa. Nó chính xác là bức tranh của
tôi. Sao lại có chuyện này?
Tôi lôi nó lên để xem bên dưới là cái gì. Có thêm nhiều tranh vẽ nữa, vẽ
cùng khuôn mặt đó. Thật kì lạ. Tôi chỉ vẽ có một bức thôi mà. Rồi tôi hiểu
ra.
Chúng không phải là tranh của tôi. Chúng là của mẹ tôi!
Tôi hít một hơi thật sâu và suy nghĩ đầu đuôi sự tình. Tôi nhớ quyển sổ màu
xanh lục của bố, quyển nhật kí Paris của ông. Bố đã mua cho mẹ Astrid
sơn, cọ, vải bạt và bà đã bị ám ảnh với chuyện vẽ vời. Những từ trong