Một người bước ra khỏi sương mù. Jim. Bọn bố theo anh ta vào trong tù.
Sương mù cũng vào theo. Nó có mặt ở khắp nơi, lững lờ trôi qua những ô
cửa sổ có chấn song và trườn thành những dòng mỏng manh dọc các hành
lang hẹp. Bọn bố được dẫn qua một khung cửa để mở vào trong phòng thăm
viếng.
“Chờ ở đây.”
Căn phòng chẳng có gì ngoại trừ một chiếc bàn dài với mấy cái ghế ở hai
bên. Bọn bố ngồi xuống cạnh nhau, hi vọng Harry West sẽ ngồi vào ghế
phía đối diện, nhưng rồi bố bắt đầu lo lắng. Ngộ nhỡ lão ấy không làm thế
như mong đợi mà đến ngồi xuống cạnh bọn bố và cả bọn ngồi nhìn vào bức
tường thì sao?
“Mình biến khỏi đây đi,” bố lên tiếng.
Trước khi Terry kịp trả lời, Harry West đã bước vào và đứng ở cửa nhìn bọn
bố chằm chằm. Cái mũi của lão trông như đã bị nghiền nát, rồi kéo lên, rồi
lại nghiền nát lần nữa. Đây là khuôn mặt có chuyện để kể, chuyện về những
cái nắm đấm. Khi lão tiến đến gần hơn, bố để ý thấy giống như Terry (và bố
cũng từng như thế), Harry có dáng đi khập khiễng đáng sợ. Lão mang cái
chân như mang một túi hành lý. Con biết một số loài động vật lê hậu môn
của chúng đi vòng vòng để đánh dấu chứ? Chà, bố có cảm tưởng như Harry
cũng đang làm trò tương tự, đào những đường rãnh trong căn phòng đầy bụi
với chiếc chân đó. May phước, lão ta ngồi xuống một chiếc ghế ở phía đối
diện, và khi bố nhìn lão trực diện, bố nhận ra đầu lão bị biến dạng kinh
khủng, như một quả táo bị ngoạm mất một miếng.
“Tao giúp được gì cho chúng mày nào?” Lão hồ hởi hỏi.
Terry mất một lúc lâu mới lên tiếng được, nó nói, “Thưa ông, cháu và các
bạn cháu, bọn cháu có một băng nhóm trong thị trấn, và bọn cháu đã vài lần
phá cửa, đột nhập, và đánh nhau trên đường, dù có vài lần đánh nhau trong
rừng, và ờ...” Nó bỏ lửng câu nói.