lựa một cuộc sống như ý mình. Nhớ tới cái lúc bị gã sĩ quan canh cửa gạt
tay không cho vào họp sáng nay cùng ông Quyết Định, Toàn thấy buồn
ngẩn ngơ và tủi hổ lại dâng lên cay xe hai cánh mũi! Giá như có Phong lúc
này? Có thể là Phong sẽ chẳng nói gì đâu. Phong ít nói lắm, tính Phong vốn
vậy. Nhưng có Phong bên cạnh, nỗi buồn sẽ vợi nhẹ đi rất nhiều. Nghĩ đi
nghĩ lại càng thấy rằng, cũng có thể là do mình quá nhạy cảm, nhưng rõ
ràng là làm người, đau đớn nhất, tủi hổ nhất, là khi bị người ta, bất kể là ai,
trong trường hợp nào, coi thường, hạ nhục. Thế đó, đói khổ chịu được, chứ
nhục nhã thì không! Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy rằng, với một ông thầy có tư
cách như thế là bị coi thường, bị lăng mạ rồi. Ôi nghề thầy! Cái công việc
dạy dỗ đào tạo con người. Cái nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời! Sao Toàn
lại xa cách nó. Xa cách nó để đóng vai một kẻ giúp việc, một tên tiểu đồng
cắp tráp theo hầu, như cách nói hơi phũ miệng của ông Đồng, trong cỗ máy
quyền lực. Có phải là thế chăng nên ông Đồng, trang hảo hán lừng lẫy một
thời, nay bỗng trở thành một kẻ thất chí khi sa vào danh phận một tên tiểu
đồng vô danh. Một tên tiểu đồng! Danh vị ấy có thể là sẽ rất thú vị với ai
đó, nhưng với Toàn hay bất kỳ một ai có quá ư tự trọng thì dứt khoát là
không thích hợp rồi. Không! Thật sự là Toàn không coi khinh công việc của
một kẻ giúp việc. Xã hội là một cơ cấu khổng lồ, một tổ thành phức hợp.
Mỗi người có thể thích hợp với công việc cụ thể nào đó. Và không thể nói
việc này là hèn mọn, việc kia là cao sang. Hèn hay sang là ở tư cách mỗi
người. Thêm nữa, Toàn rất hiểu mình. Mấy tháng qua, sống với mọi người
ở môi trường mới, Toàn đã nhận ra chân dung của lớp người này. Chính trị
là cả một công cuộc mò mẫm gian nan và luôn quá sức với họ. Họ có nhiều
nhược điểm. Họ chẳng tốt hơn những người ở các lĩnh vực khác nhưng
cũng chẳng xấu hơn đâu. Và đặt Toàn vào vị trí của họ, chắc gì Toàn có thể
làm nổi như họ? Chắc gì Toàn đã có được cái ý chí, cái gan góc như ông
Quyết Định, như ông Đồng? Cái năng lực điều khiển cả một bộ máy lớn các
ban ngành của ông Duyễn, cái cách ăn to nói lớn, dám nghĩ dám làm của
ông Văn Hiến, của ông Căn, dẫu rằng còn nhiều điều bất cập, nhưng hiển
nhiên đó là những ưu thế trội của họ mà Toàn không thể có! Rất khó khăn
trong việc nhập vai một cán bộ chính trị, đúng thế, Toàn tự hiểu mình lắm,