phải chấp nhận một cái gì đó thứ cấp, vừa phải. Họ đã tới Paris để “tìm lại
mình”, “để tìm lại sự lãng mạn” như cách nói của Julia – bởi vì cái thứ tình
yêu thứ cấp đó không bao giờ có thể làm người ta nguôi ngoai khao khát về
tình yêu kia.
Tôi cũng biết rất nhiều người con gái không bao giờ có cùng câu hỏi và
nhu cầu với Julia. Họ không bao giờ cần “tìm lại bản thân mình”. Cuộc
sống với họ luôn luôn rõ ràng; họ chọn người đàn ông tối ưu, và lấy chồng
và sinh con, và cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn. Ở một khía cạnh nào đó,
họ thật đáng ngưỡng mộ và ghen tị. Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu
như bạn không có những ý nghĩ kiểu như bạn cần tìm lại bản thân mình.
Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu như bạn chỉ cần có chồng con, chứ
không cần thêm một thứ xa xỉ là được chồng hiểu.
Nhưng than ôi, cả điều ấy nữa, người ta cũng đâu có cưỡng được. Tôi tin
là Julia đã cố dẹp những tiếng thì thầm trong lòng mình, nhưng không thể.
Đêm qua, tôi nói với Julia:
“Chị đừng buồn. Mình không thể kiểm soát được người khác được đâu.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là kiểm soát bản thân mình. Đừng để
mấy người đàn ôn Pháp phá hỏng Paris của chị. Chị hãy tìm Paris của riêng
chị và tìm chỗ của chị ở Paris.”
Nhưng Julia đã chịu đựng Paris đủ rồi. Tôi đồ rằng chị ấy đang “thất
tình” với Paris – và cả với anh chàng người Anh có lẽ sẽ không bao giờ đủ
dứt khoát mà đến Paris gặp chị. Chị đã quyết tâm ngày mai sẽ đi Nice – để
thử cơ hội với Nice. Tôi e rằng chị lại cũng sẽ thất vọng với Nice thôi;
nhưng ít nhất chị cũng đang cố gắng đi tìm và tôi chúc chị mọi tốt lành.
Sáng nay, khi tỉnh dậy, những tàn dư của cuộc nói chuyện đêm qua vẫn
còn vương lại trong đầu tôi. Và rồi, để thêm vào đó, Paris lại mưa, xám, và
lạnh… còn tôi thì đã đánh mất cái ô của mình ngày hôm qua. Một câu hỏi