chiêm ngưỡng người kia và ngập trong tình yêu. Hugo gọi đó là “Tình ca
phố Pơ Luy Mê”. Còn phố Saint Denis là phố mà những người bạn trong
nhóm ABC đã lập chiến lũy làm cách mạng và Ma-ri-uýt đã tới đó để chết
cho nền cộng hòa non tre khi nghĩ rằng Cô-dét bỏ đi. Ma-ri-uýt lẽ ra đã chết
nếu Giăng Van Giăng không đến chiến lũy cõng anh trên vai, lội qua cống
ngầm Paris để trả anh về cho ông nội. Trong Những người khốn khổ, Hugo
gọi cuộc chiến của những người bạn ABC là “”anh hùng ca phố Xanh Đờ
Ni”. Sau buổi nói chuyện với Julia, tôi dứt khoát rằng tôi phải đi tìm xem có
còn chút nào bóng dáng của cái “tình ca phố Pơ Luy Mê” và “anh hùng ca
phố Xanh Đờ Ni” ở Paris không.
Trước khi đi, để cho chắc chắn, tôi hỏi người lễ tân về phố Saint Denis.
Anh ấy chỉ cho tôi con đường dài trên bản đồ; rồi nói một câu làm tôi đứng
tim:
“Cô muốn tới đó làm gì? Phố này nổi tiếng là phố đèn đỏ.”
Tôi nói với người lễ tân rằng tôi cần đến đó tìm một thứ. Vậy là tôi đi
dọc phố Rivoli và chỉ qua một quãng ngắn, tôi nhìn thấy tấm biển đề “Rue
Saint Denis”. Con phố hoàn toàn không như tôi tưởng tượng.
Phố Saint Denis ở khúc này chỉ là một đoạn ngắn chừng vài trăm mét;
chạy giữa phố Rivoli và phố Lombards. Một bên phố là một bức tường cao
của một tòa nhà cổ; bên kia là một vài cửa hàng ăn Địa Trung Hải khá xập
xệ theo tiêu chuẩn của Paris. Loanh quanh một lúc vẫn không thấy chút
bóng dáng “anh hùng ca phố Xanh Đờ Ni” nào, tôi quyết định sẽ ăn vội một
bữa trưa gồm cơm sữa chua với thịt cừu nướng ở một nhà hàng Địa Trung
Hải rồi sẽ đi tới Maison de Victor Hugo
[42]
và bỏ qua “Tình ca phố Pơ Luy
Mê”.
[42] Nhà Victor Hugo.