lặng lẽ hiện lên trong đầu tôi. “Mình đang làm gì ở đây? Thực sự thì mình
đang làm gì ở Paris và ở châu Âu một mình? Mình tìm gì? Cần gì? Muốn
gì?
Nhưng dù tôi có biết mình tìm gì, muốn gì ở Paris hay không thì sự thật
là tôi đang ở Paris và tôi không muốn trời mưa hay sự tuyệt vọng của Julia
trở thành sự tuyệt vọng của tôi; vậy là tôi thay quần áo và ra ngoài. Trời
không thực sự lạnh nhưng ướt và xám. Ai cũng bước đi vội vã trong mưa,
tay nắm chặt ô. Điều lạ là khi tôi vượt qua sông Seine dưới trời mưa, đầu để
trần và nhìn những ngươi Paris cắm cúi bước trong mưa dưới những chiếc ô
đen, rồi nhìn sông Seine và cả thành phổ ủ dột dưới màn nước màu xám,
đột nhiên tôi bình tĩnh lại. Một cảm giác thanh thản, thậm chí hạnh phúc, lại
len lén đến gần ôm lấy tôi. Bất kể thế nào, tôi vẫn có thể có một mối tình
riêng, một chuyến đi riêng với Paris mà không ai có thể lấy mất của tôi điều
đó.
Khi tôi đi dọc bờ sông, người đàn ông đã đọc thơ Verlaine cho tôi hôm
trước lại từ hiệu sách bước ra “”Bonjour petite mademoiselle”. Tôi nói
“Bonjour” rồi cứ thế đi thẳng. Ông ta kêu lên “Troi oi” nhưng tôi cứ bước
đi mà không hề ngoái đầu.
Paris, ngày…
Cuối cùng thì tôi cũng tới Maison de Victor Hugo. Buổi chiều tối ngày
thứ năm sau khi tới Paris, tôi đã quyết định không thể chần chừ thêm nữa.
Nó bắt đầu từ một ý nghĩ vào buổi tối hôm trước. Tôi muốn đi tìm phố
Rue Plumet và phố Rue Saint Denis. Trong những người khốn khổ, Rue
Plumet là phố mà Cô-dét sống cùng Giăng Van Giăng, và từ đó bắt đầu tình
yêu với Ma-ri-uýt trong những buổi dạo chơi ở vườn Luxembourg. Vào các
buổi tối, Ma-ri-uýt thường lẻn tới ngôi nhà Cô-dét trên phố, lách qua hàng
rào vườn; và họ sẽ ngồi cạnh nhau suốt đêm, chẳng để nói gì, mà chỉ để