Sự thật là tôi không hề có ý định đi Ý khi chuẩn bị chuyến đi châu Âu
này. Tôi chỉ định tới Rostock thăm gia đình Hiền rồi sẽ đi Paris và ở đó toàn
bộ thời gian. Cho đến khi quyết định đi thêm Ý, tôi không có thời gian đọc
bất cứ thông tin gì để chuẩn bị cho hành trình. Trong đầu tôi, tất cả ý niệm
về Rome và nước Ý được chắp vá từ phim Bố Già, các sách sử về đế quốc
La Mã, các đĩa opera, và ký ức về cái thời mà người Việt Nam háo hức chờ
World Cup để xem Robero Baggio trên ti vi đen trắng.
Xuống xe buýt ở nhà ga Termini, tôi kéo hành lý tới chỗ có một dãy xe
taxi chờ. Vừa thấy tôi tiến tới, một người đàn ông to béo, trông như
Clemenza bước ra từ Bố Già, lập tức nổ ra một tràng tiếng Ý rổn ráng và
chỉ vào chiếc taxi đầu tiên. Tôi chưa kịp định thần thì Don Clemenza bật tay
cái tách, và từ đâu bỗng nhiên hiện ra một anh chàng chứng hai mươi tuổi,
trông giống hệt Roberto Baggio. Chàng Baggio mặc áo phông Lacoste xanh
lam, quần bò xé, đeo kính Armani, mái tóc đen hơi xoăn được vuốt keo
bóng mượt – y như một tài tử điện ảnh. Chàng hùng dũng tiến tới nhấc hành
lý của tôi cho vào cốp xe taxi đã mở sẵn và chỉ tay ra hiệu cho tôi vào xe
theo một lối không chừa cho tôi bất cứ lựa chọn nào khác.
Chàng Baggio có vẻ chỉ biết nói tiếng Ý, tôi thì “non parto italiano
[2]
”
nên sau khi vào xe, tôi đưa cho chàng tờ giấy đặt khách sạn, có địa chỉ trên
đó. Chàng nhìn địa chỉ, gât đầu rồi đánh xe hòa vào dòng xe đông đúc trên
phố. Suốt mười lăm phút sau đó, chàng chạy lòng vòng qua Via nọ, Via
kia
[3]
. Trong lúc này, tôi đọc lại tờ giấy đật khách sạn: hướng dẫn trên đó nói
rằng khách sạn chỉ cách nhà ga Roma Termini khoảng 2 phút đi bộ và bản
đồ thì cho thấy nó ở ngay ngách bên cạnh nhà ga. À, đã quá muộn! Nhưng
thôi, có thể đi taxi phải tránh đường một chiều nên lâu hơn. Có một điều là
nhìn mãi chẳng thấy có đường một chiều nào cả, còn chàng Baggio cứ liên
tục lòng vòng gần nhà ga, vừa lái vừa liên tục xổ ra những tràng tiếng Ý du
dương và chỉ tay ra hai bên phố ra ý rằng không hiểu cái khách sạn quỷ quái
này ở chỗ nào mà tìm mãi không thấy. Đoán chừng chạy quanh có lẽ không
giải quyết được vấn đề nên khi xe quay lại gần nhà ga một lần nữa, tôi nói: