Baggio không trả lời câu hỏi của tôi mà rút điện thoại di động và chỉ về
phía trạm cảnh sát gần đó, đồng thời liên tục nhắc đi nhắc lại “polizia,
polizia” và làm ra vẻ chuẩn bị bấm máy. Biết không thể “nói chuyện phải
quẫy” với kẻ vừa ăn cắp vừa la làng này, tôi nói:
“Anh cứ gọi cảnh sát đi, đồ lừa đảo!”
Tôi ném tờ 10 euro vào người chàng và ra khỏi xe, sập cửa lại. Thật may
là hành lý của tôi đã ở trên vỉa hè. Chàng Baggio cúi nhìn qua cửa, vẫn tiếp
tục ra bộ bấm điện thoại; rồi chừng mấy giây sau thì chàng dông thẳng.
Sau khi loanh quanh một hồi dưới nắng và mồ hôi nhễ nhại vì vẫn mặc
áo khoác từ Berlin, tôi tìm thấy con đường có khách sạn. Đó là một đường
phố vắng vẻ cách nhà ga khoảng 300 mét. Tuy nhiên, khi tôi tìm đến đúng
số nhà thì ở đó không hề có khách sạn nào mà chỉ có một cái cửa lớn, đóng
kín, với một tấm biển đồng ở bên ngoài, trên tấm biển đó có một số tên nhà
với nút chuông bấm cho từng căn.
Vừa nóng vừa mệt vừa đói, tôi bắt đầu tin nước Ý toàn mafia thì một ông
già đầu hói bụng phệ trông giống hệt Frankie ở Bố Già tập hai đủng đỉnh đi
qua. Trong tình trạng chết đuối vớ được cọc, tôi lễ phép hỏi Don Frankie
bằng tiếng Anh liệu ông có biết cái “hotel” này ở đâu không. Don Frankie
nhìn địa chỉ rồi nói với tôi bằng tiếng Ý là tôi đến đúng “hotel” rồi. Tôi đáp
lại bằng tiếng Anh rằng tôi chẳng thấy có biểu hiện “hotel” gì cả (chỉ có mỗi
từ này là hai bên đều hiểu). Don Frankie đeo kính lên nhìn các chữ trên tấm
biển đồng rồi thản nhiên bấm lần lượt tất cả các chuông cửa từ trên xuống
dưới, mỗi lần bấm lại nhún vai nói ra một tràng tiếng Ý ra ý “Ôi dào, biết
làm thế nào được? Việc phải làm thì làm thôi, cứ bấm cho chúng nó chết.”
Vừa mệt vừa chán nản mà tôi không nhịn được cười. Nhưng bấm tất cả
chuông cửa mà không có ai trả lời, Don Frankie lắc đầu ra ý rất tiếc ông
không thể giúp gì thêm.