Tôi ăn bữa tối đầu tiên ở ngay gần khách sạn: spaghetti thịt bò xốt cà
chua với một ít rau. Thức ăn dở - điều này tôi đã biết trước vì đây là một
cửa hàng phục vụ khách du lịch chứ không phải là một nhà hàng tử tế,
nhưng tôi chỉ muốn ăn nhanh để quay lại nhà thờ Santa Maria Maggiore
[5]
xem lễ tối và sau đó sẽ đi bộ trở lại khu đấu trường Colosseo xem nó có đẹp
hơn vào buổi tối không. Nhưng nhà thờ Santa Maria Maggiore đã đóng cửa
khi tôi tới. Bên ngoài đài phun nước đối diện với nhà thờ, mấy du khách
đang ngồi nghỉ chân; khuôn mặt họ thất thểu và mệt mỏi, như thể muốn nói
“Người ta bảo mọi con đường đều dẫn về thành Rome, nhưng đến Rome rồi
thì đi đâu?” Cũng phải nói thêm: tháng Tám là tháng đi du lịch của Rome
nên hầu hết người bản xứ đi vắng; thành phố sau 8 giờ tối hầu như không
còn hoạt động gì nhiều. Tôi bỏ luôn ý định đi bộ tiếp ra khu Colosseo để về
ngủ sớm.
[5] Một trong những nhà thờ cổ nhất và thiêng liêng nhất ở Rome cũng như trên thế giới, được
coi là một thành tích của Thiên Chúa Giáo La Mã.
Sau 10 giờ đêm, những con đường hẹp và cổ kính quanh nhà ga trung
tâm đã vắng người. Ít đèn đường. Mèo hoang không biết từ đâu ra rất nhiều,
kêu thảm thiết. Trên vỉa hè, mấy người đàn ông Ấn Độ đang mệt nhọc thu
dọn những món đồ lưu niệm và túi da Ý rởm mà họ bày bán. Tôi muốn vào
Internet để có cảm giác kết nối với thế giới quen thuộc của mình nhưng khi
người chủ cửa hàng Internet yêu cầu tôi phải xuất trình hộ chiếu mới được
dùng mạng thì trong không khí nghi ngờ cả thành Rome, tôi từ chối và đi
thẳng về khách sạn. Đất thánh ư? Rome lúc này không có gì giống đất
thánh. Điều vui nhất trong ngày hôm nay với tôi là gặp được chị Mai, nói
chính xác là sơ Anna Thanh Mai. Chị là người quen của gia đình chồng tôi.
Tôi quý chị ngay lập tức.
Cái mà tôi chú ý nhất trong ngày hôm nay là những phòng xưng tội bằng
gỗ đặt dọc hai bên sảnh chính của nhà thờ Santa Maria Maggiore. Có gần
hai mươi phòng và người xưng tội có thể xưng tội bằng nhiều thứ tiếng - Ý,