đơn giản nhưng thật lòng.
“Em ngủ như chết,” tôi nói. Tôi đã ngủ như chết thật.
Chị Mai chỉ hơn tôi bốn tuổi, người gốc Huế. Chị vào nhà dòng từ năm
mười sáu tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học. Chị đã sống nhiều năm ở Pháp
rồi qua Rome từ bốn năm nay để học tiếp. Khi nào học xong trong trường
dòng, chị sẽ ở lại đây và sống vĩnh viễn trong nhà dòng. Dòng tu mà chị
theo gọi là dòng Nữ Công Truyền Giáo; những người theo dòng này không
mặc trang phục nữ tu như các dòng khác (tức áo thung với khăn trùm đầu)
mà vẫn mặc quần áo bình thường vì họ muốn sống đạo giữa đời.
Sáng nay, trên tàu điện ngầm đi Vatican, tôi hỏi rất nhiều về cuộc sống
trong nhà dòng của chị. Ví dụ như hằng ngày lịch hoạt động của chị như thế
nào, chị lấy đâu ra tiền để sống; chị nói rằng nhà dòng chu cấp cho chị “mọi
thứ”, chị không phải lo gì cả.
“Mọi thứ tức là,” tôi cố nghĩ ra cái gì đó thật riêng tư “em xin lỗi chị, kể
cả quần áo lót và băng vệ sinh!”
“Ừ,” chị cười. “Bọn mình có một chị bề trên lo quản lý tất cả những thứ
đó, khi nào hết thì chị phát cho.”
“Thế nếu chị muốn tiêu gì đó riêng thì sao?”
“Bọn mình không phải tiêu gì riêng hết,” chị lại cười từ “riêng” của tôi.
“Bọn mình sống chung, hưởng chung, có gì cần thì trình bày với chị bề trên,
chị sẽ cung cấp cho.”
“Nhưng mà… chị vẫn phải có những thứ cần dùng riêng chứ. Như hôm
nay chị ra ngoài thì vé tàu điện ngầm chị lấy tiền ở đâu để mua? Nếu chị
muốn ăn kem hay uống nước bên ngoài thì sao?”