Chị Mai ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi chị nói nếu tôi nghiêm túc thì chị sẽ
trình với “chị bề trên” xem thế nào.
Tôi nghiêm túc chứ. Cách đây hơn mười năm, tôi từng vô cùng dị ứng
với đạo Thiên Chúa khi Quang Anh, người bạn thân của tôi lúc đó, quyết
định theo đạo. Tôi từng nghe rằng tôn giáo “là thuốc phiện của đám đông”,
chỉ dành cho những người yếu đuối, không làm chủ được cuộc sống của
mình nên phải trông vào một đấng siêu nhiên. Khi thấy Quang Anh đổi từ
“lương” sang “đạo” vào năm thứ hai ở đại học, tôi bắt đầu đi nhà thờ theo
bạn, thậm chí còn đến các lớp học Kinh Thánh do một nhà truyền giáo Tin
Lành người Mỹ dạy trong hai năm. Nhưng sự thật là trong suốt những năm
ấy, cái duy nhất mà tôi thích trong đạo Tin Lành chỉ là những buổi thánh ca
miễn phí ở nhà thờ. Tôi không sao có thể tin Chúa.
Thế thì những người tin Chúa là như thế nào? Cái gì làm cho tôi không
thể tin mà họ lại tin? Tôi chắc chắn người Mỹ không phải "những người
yếu đuối, không làm chủ được cuộc sống của mình"; tại sao đa phần người
Mỹ tin Chúa? Mà thực tế là hơn hai tỷ người trên thế giới này đang tin
Chúa. Hơn thế, nếu chỉ lựa chọn tin Chúa nhưng vẫn sống cuộc sống thế tục
thì không sao, nhưng còn những người vào nhà dòng để toàn tâm toàn ý
phụng sự Chúa? Cái đức tin ấy của họ là thế nào, cái đời sống ấy là thế nào?
Không ít người cho rằng những người tu hành sống đời khổ hạnh, thậm chí
hành xác, không có tự do. Nhưng nhìn chị Mai, tôi không thấy bóng dáng
khổ hạnh, cũng không có bóng dáng sự tù túng. Trên mặt chị ít khổ đau hơn
hầu hết những người "vô thần", "tự do" mà tôi gặp.