11:05 tối: Viết trên giường.
Tôi vừa trở về nhà từ buổi hòa nhạc và vẫn còn đang cao hứng vì âm
nhạc và cái bánh nutella-coco crepe mà tôi mua trên đường về. Thực tình,
dàn nhạc bình thường và các nghệ sĩ cũng bình thường, nhưng nghe hòa
nhạc sống trong một căn phòng nhỏ vẫn mang lại ấn tượng sâu sắc; nhất là
lại nghe opera bằng tiếng Ý, hát bởi người Ý. Giờ thì tôi hiểu tại sao tiếng
Ý là ngôn ngữ của opera. Với tất cả những chữ “ô” và “r” tràn ngập trong
ngôn ngữ này thì dĩ nhiên là cổ họng và lưỡi của người Ý sẽ được luyện tự
nhiên để có những nghệ sĩ opera số một thế giới. Và tiếng Ý lại là ngôn ngữ
có xuất xứ từ thơ Dante.
Scuola Grande Di San Teodoro là nhà hát lớn nhất của Venice và tối nay,
trừ tôi với vài đứa bé đi cùng ông bà, toàn bô khán phòng đều ít nhất 45
tuổi. Từ lúc xếp hàng vào nhà hát, tôi nhận ra đến một nửa những người
đang xếp hàng cùng tôi phải chống gậy – mặc dù là những cái gậy gỗ rất
đẹp. Có hai ông bà già có lẽ là vợ chồng đi cùng nhau, ông phải đẩy bà già
ngồi trên xe lăn, với một bình ôxy đặt ở chỗ để chân và một đường thông
hơi dẫn từ cái bình lên mũi bà. Cả hai ăn mặc rất lịch sự - ông mặc tuxedo
đen, bà mặc váy dạ hội đen và đội mũ cắm lông chim màu đỏ và cái lông
chim cứ rung rung vì đầu bà liên tục lắc lư nhẹ như người bị bệnh
Parkinson. Cuộc đời trớ trêu vậy đó: tuổi trẻ không có tiền để làm những
thứ họ muốn, ví dụ đi nghe nhạc; còn tuổi già có tiền thì không có sức mà
đi nghe nữa.