MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 199

Những cái máy nói không còn khả năng tự kiểm soát. Toàn những chuyện
dây cà dây muống, anh A chị B, ông tôi bà tôi, bố tôi cụ tôi, liên tu bất tận.
Thật kinh khủng. Nếu bắt họ không được nói một ngày, có lẽ những người
này sẽ nổ tung mà chết.

Nhưng tôi chỉ còn ở đây tối nay thôi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái

nhà trọ này nữa. Giờ thì cố gắng mà ngủ vậy. Tôi muốn sẽ dậy sớm ngày
mai để xem mặt trời lên trên dòng Kênh Lớn; rồi tôi sẽ tới quảng trường
San Marco một lần nữa xem có gì ấn tượng hơn không trước khi đi
Florence.

Tôi mới chụp hai cái ảnh có tôi ở Venice. Không hiểu sao tôi không có

hứng thú ghi lại ảnh bản thân ở đây. Mà các ghi chép của tôi đang ngày
càng trở nên buồn tẻ; sự mệt mỏi của chuyến đi bắt đầu ảnh hưởng đến tôi.

Đêm nay, tôi thấy thêm một Venice vào đêm sâu, như một người già

không sao ngủ được vì tất cả các khớp xương đều đau nhức. Cả thành phố
rền rĩ, cọt kẹt – những cái trụ cầu và những móng nhà đang âm thầm mục
ruỗng, những cửa sổ toang hoác như những cái miệng đang kêu cứu, và
những còn đường sũng nước, dù ban ngày hào nhoáng làm sao.

Phải rồi, lãng quên cũng là một đức hạnh. Để cho một thức không còn

sức sống được chìm xuống, được chết đi cũng là một đức độ. Không thể có
sự tái sinh nếu trước đó không có cái chết.

Có lẽ tôi và Sơn nên chia tay.