MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 198

Phòng biểu diễn buổi tối nay là một căn phòng đơn giản. Không có ghế

bọc nhung hay các box cho dân thượng lưu; chỉ có một khán đài nhỏ cho
các nghệ sĩ; còn lại khán giả ngồi trên những cái ghế rời thông thường. Tuy
thế, tất cả các bức tranh trên tường và trên trần nhà đều rất đẹp. Trông
chúng như tác phẩm của Leonardo da Vinci.

Chiều tối nay, trên đường đi bộ từ quảng trường San Marco về lại nhà

trọ, tôi càng nhận ra Venice thật nhỏ, nếu ở đây một tuần, chắc chắn một
người bình thường có thể thông thuộc mọi ngõ ngách của thành phố này. Ít
nhất người ta cũng không bao giờ có thể lạc ở Venice vì chỉ cần lấy Kênh
Lớn để định hướng là tìm được đường về. Trên đường về, tôi đi chậm để la
cà chỗ này chỗ kia và càng thêm ngưỡng mộ cảm quan nghệ thuật của
người Ý. Ngay cả cừa hàng McDonald duy nhất ở Venice cũng trở nên có
phong cách. Bằng chứng là thay vì cái logo chữ M vàng chóe khổng lồ như
vẫn thấy ở Mỹ, cửa hàng McDonald duy nhất ở Venice này có một cái logo
“McDonald” màu bạc rất trang nhã ở bên ngoài, còn toàn bộ cửa hàng là
một kiến trúc đá cẩm thạch đen đứng lẫn trong những tòa nhà cổ của
Venice. Chính quyền Venice và người dân Venice hẳn đã dứt khoát yêu cầu
McDonald bỏ lai sự sấn sổ của đường lối marketing Mỹ ở bên ngoài.

Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 8 giờ. Tất cả các nghệ sĩ đều mặc trang phục

dạ hội điển hình của Venice vào thế kỷ XVIII. Nhưng tôi sẽ không mô tả gì
thêm về buổi hòa nhạc. Tôi sẽ ngừng viết ở đây và có lẽ nên ngừng viết
luôn cho chuyến đi này. Venice bắt đầu làm tôi thấy rằng thay vì ghi nhớ thì
lãng quên có lẽ cũng là một lựa chọn quan trọng không kém của đời người.

Trong phòng tôi lúc này có hai người đang ngủ vùi mặc dù đèn vẫn sáng

và cái cửa chết tiệt thì vẫn cứ liên tục mở ra đóng vào xình xịch. Tôi chính
thức ghét một đám người ở cùng nhà trọ này; phải, “ghét” – từ mà tôi hầu
như không bao giờ dùng. Họ có quá nhiều thứ hổ lốn để tán nhảm với nhau
không mệt mỏi, từ giờ này sang giờ khác mà không bao giờ dừng lại nghĩ
xem những gì họ nói có ý nghĩa gì không. Họ giống như những con thú đồ
chơi đã được lên dây cót và cứ thế nói, nói, nói, không sao dừng lại được.