MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 200

Tôi đã đi ngủ lúc 11 giờ đêm trong lúc phòng vẫn sáng đèn. Sau đó, có lẽ

là sau nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì cái nhóm người gồm cả cô nàng Úc hôm
trước lại uống rượu say và bắt đầu huyên náo đến mức không thể chịu được.
Họ đã uống từ chập tối trong phòng khách, và giờ thì ồn ào bàn nhau là sẽ
đi ra ngoài để đến quán bar hay sàn nhảy nào đó. Nghĩa là trong vòng 30
phút, tất cả ra ra vào vào nhà tắm liên tục, và sập cửa rầm rầm, nói cười
huyên náo. Con lợn người Úc chắc chắn đã say xỉn nên nói cười không
kiểm soát nổi nữa. Cô ta ra ra vào vào mặc váy mặc áo ầm ĩ, rồi đứng trong
hành lang, cửa để mở, cứ thế huyên thuyên những chuyện đá cá lăn dưa với
lũ con trai. Tôi biết cả phòng tôi đều đã bị đánh thức và đều điên tiết. Tôi
thực ra không tức lắm vì sau khi nhận ra tạng của cô nàng người Úc này là
tạng nhố nhăng không thể tự kiểm soát thì tôi không sao còn có thể tức cô ta
được. Chẳng ai lại đi nói lý với lợn – các cụ đã dạy. Thế nhưng sau khi một
cô bé trong nhóm mấy cô bé sinh viên – cô bé tóc ngắn đeo kính rất dễ
thương – thở dài sườn sượt và vật vã trên giường thì tôi thấy mình gào lên:

“Fuck youuuuuuu!”

Tôi không nhận ra là mình gào to đến mức nào và tôi đã chuẩn bị nói

“Câm mẹ nó mồm mày lại” hoặc “Sao mày không nói to lên nữa cho cả
Venice nghe thấy những thứ bullshit mà mày đang lảm nhảm,” nhưng ngay
sau khi tôi gào lên “Fuck you” và ngừng lại để lấy hơi, và nhận ra sự yên
lặng tức thì bao trùm căn nhà, thì tôi cũng ngừng lại. Tôi chờ xem cô ả
người Úc nói gì; chỉ cần cô ta mở mồm ra thì tôi chắc chắn sẽ nhảy khỏi
giường lao vào cô ta, bất chấp sau đó sẽ thế nào.

Nhưng cô nàng người Úc chỉ lập tức kêu lên “Ôi ôi, tôi xin lỗi, tôi rất xin

lỗi…” rồi rón rén khép cửa lại và cả đám thì thầm gì đó rồi líu ríu kéo nhau
ra ngoài đường, đúng như bản chất đớn hèn của cái tụi thùng rỗng kêu to.

Trong phòng tôi lúc đó, mọi người đều sốc và nằm im thin thít. Cô bé

sinh viên tóc ngắn nhổm đầu lên khỏi giường nhìn tôi rồi lại nằm xuống. Kể