“Trời ơi, bọn điên, các người có biết là có người đang cố ngủ không hả?”
Tôi nghe cô nàng người Úc phàn nàn gì đó với đồng bọn; nhưng rồi
chúng cũng im tiếng. Chắc chắn là bọn chúng cũng đã bị xua đuổi lúc trước
nên mới quay lại. Tôi không biết bọn chúng đi đâu tiếp nhưng không nghe
thấy tiếng chúng nữa. Tôi nằm xuống trở lại và lập tức thiếp đi vì quá
mệt…
Ahhhhhhhhhhhhhhhh!
Venice, ngày…
8:15 sáng: Tôi đang ở quảng trường Thánh Marco, lần thứ ba. Vào lúc
này, trên cả quảng trường thênh thang, chỉ có ba người khách du lich Hàn
Quốc cũng dậy sớm giống tôi để xem Venice thức dậy cùng mặt trời. Có
mấy ông bà già có lẽ không ngủ được nên dậy sớm ngồi trầm mặc như
những pho tượng đá trên một chiếc ghế đá gần nhà thờ và hai cô gái da
trắng còn trẻ đang ngồi vẽ bên giá vẽ ở mép nước. Ngoài ra, tất cả những
người đang đi lại quanh tôi đều là người Venice đi làm và cũng chỉ có vài
người. Không có các đám đông huyên náo quanh những con bồ câu, mà
ngay cả lũ bồ câu lúc này cũng đan nép vào nhau, ngủ đúng trên một chân
và trông còn thảm thương hơn ngày hôm qua vì lông của chúng đang bị gió
tốc lên.
Lúc này, các cửa hàng quanh quảng trường còn chưa mở. Năm phút
trước, tôi chụp ảnh chiếc xe bán dạo đầu tiên xuất hiện - một người đàn ông
còng lưng lôi cái xe chất đầy đồ phủ vải bạt tới chỗ mà ông ta chọn. Ông ấy
đã quan sát kỹ trước khi chọn cái chỗ đó - ông ấy có vẻ lo lắng khi thấy
đống hàng rào gỗ và tấm ván lắp sàn biểu diễn di động mà người ta mới
chất ở một góc quảng trường. Hình như tối nay hoặc tối mai có concert
ngoài trời.