MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 204

hảo trên mặt nước và hai dãy nhà đứng dọc Kênh Lớn, ở phía mở ra ngoài
Lagoon.

Mặt trời, ở phía bên trái của Kênh Lớn, vẫn còn khuất sau nóc nhà nên từ

trên thành cầu Rialto, tôi có thể thấy vệt nắng di chuyển chậm rãi trên
những căn nhà phía bên phải kênh. Từ những mái ngói đổ xuống tới những
đường viền trang trí trên các vòm của sổ Gothic và Batantine; nắng đã
xuống tới hàng cửa sổ và các cột chống đầu tiên; rồi đến hành lang, rồi sàn
nhà, rồi chạm vào mặt nước. Và bởi vì Kênh Lớn cong về bên phải nên phía
xa nhất của dòng kênh - phần hòa vào Lagoon - được thắp sáng trước hết.
Rồi ánh mặt trời chạm vào mặt nước dòng kênh ở phía trong và bắt đầu
loang ra như thể có ai đó đổ một thùng than lửa xuống dưới nước khiến cả
dòng nước rực lên dần từ bên trong. Ánh nắng cũng sơn lên tường các ngôi
nhà ở phía cuối dòng kênh một màu vàng ấm trong khi ở chỗ tôi đứng, mới
chỉ có phần mái của các ngôi nhà bắt đầu được thắp sáng. Một cảnh tượng
rực rỡ tuyệt vời. Những màu sắc khác nhau của các căn nhà - đỏ, vàng, da
cam, trắng, xanh da trời, xanh thẫm, xanh lá cây, đen… - hòa vào nhau như
một palette màu lớn cứ sáng lên dần cùng với mặt trời và mặt nước sóng
sánh ánh sáng bởi những chiếc ca nô chạy qua chạy lại.

Venice quá đẹp.

Tôi đã dậy từ lúc 6 giờ 30 và ra khỏi nhà trọ trong tình trạng mặt chưa

rửa, răng chưa đánh, quần áo không thay. Chỉ kịp vớ lấy túi xách với áo
khoác ngoài, đi giày và đi tới cầu Rialto, tôi vốn định chỉ đến cầu xem mặt
trời lên rồi sẽ về lại nhà trọ, ngủ đến trưa rồi sẽ dậy ra bến tàu đi Florence.
Nhưng khi thấy những gì bình minh có thể làm với các căn nhà trên Kênh
Lớn và phía mặt nước xa của dòng kênh, thì tôi biết tôi sẽ phải đuổi theo
mặt trời ra đến ngoài Lagoon để xem bình minh sẽ làm gì với mặt nước
xanh rộng. Nghĩa là tôi sẽ quay lại quảng trường San Marco lần thứ ba.

Đi trên xe buýt nước dọc Kênh Lớn buổi sáng sớm là một kinh nghiệm

tuyệt vời. Có cảm giác như tôi đang trên một chiếc thuyền chạy đuổi theo