MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 206

Có đi xe buýt nước mới thấy khâm phục sự điêu luyện của người Venice

trong việc điều khiển ca nô, thuyền, hay bất cứ cái gì nổi trên mặt nước. Họ
luồn lách, lái xe buýt nước không khác lái ô tô trên cạn. Khi một chiếc ca
nô cấp cứu phóng qua - với còi hú, đen nháy và sáu cảnh sát đứng trên ca
nô - tất cả các thuyền trên kênh đều lập tức dạt ra hai bên, và chiếc ca nô
phóng vụt qua. Trên Kênh Lớn không hề có một thứ cảnh sát giao thông
nào, thuyền bè dường như tự giác tuân theo một luật chơi và một thứ nhịp
điệu không lời của sông nước cộng với cái tinh thần duy mỹ của Venice.
Tôi chợt nhớ đến một nghiên cứu văn hóa về người Eskimo nói rằng người
Eskimo hầu như không bao giờ giận dữ; bởi vì hằng ngàn năm họ phải
chung sống trong những túp lều bé xíu, cho nên họ học cách không nổi
giận, vì có nổi giận cũng chẳng có chỗ nào mà bỏ đi. Có lẽ Venice cũng thế.
Người Venice đã ngấm vào máu cái lối sống hài hòa với tự nhiên, với sông
nước bởi họ có cả ngàn năm sống với nước.

Có lẽ tôi và Sơn nên chia tay.

Rời khỏi quảng trường San Marco lúc 9 giờ 40 phút, tôi lên xe buýt nước

trở lại nhà trọ.

Trong phòng khách không thấy đám người huyên náo đêm qua đâu. Có

lẽ giờ này cả đám còn đang ngủ bù hoặc trốn ở đâu đó nhưng trên bàn, tàn
tích của chúng còn hiển hiện ở một đống vỏ chai. Chỉ có ba cô sinh viên
đang ngồi nói chuyện rì rầm và cười chào tôi hiền lành. Chúng tôi không hề
nhắc lại chuyện đêm qua nhưng tôi hiểu là giữa chúng tôi đã có một thứ gắn