một phố, hai phố, rồi biết đâu… Và họ thì rõ ràng vẫn thành công trong việc
giữ giá rẻ; bữa cơm ba món của tôi chỉ có 10 euro trong khi ở Venice,
không thể ăn bất cứ cái gì dưới 15 euro. Họ lại phục vụ nhanh, chỉ mấy phút
là thức ăn được bê ra.
Trong khi kéo hành lý ra ga, tôi không thể không nhận thấy Venice lại
đang chào đón một ngày mới với một đòng khách du lịch mới - trên mặt họ
phủ đầy sự hào hứng, ngưỡng mộ, thậm chí nghi ngờ sự tồn tại của Venice -
thành phố trên mặt nước. Có thể dễ dàng nhận ra những người khách mới
đến - họ mang hai, ba tấm bản đồ trong tay (tấm nào cũng mở tung), ba lô
trên lưng, và họ sẽ dừng cả tiếng ở cửa hàng bán đồ lưu niệm đầu tiên để
ngắm nghía những đồ thủy tinh Murano và mặt nạ Venice. Và điều này làm
tôi nhận ra tôi đã đi khắp Venice mấy hôm nay mà không dùng bản đồ và
tôi cũng chưa mua một món đồ lưu niệm nào. Nếu được chọn lại tôi sẽ mua
một cái mặt nạ hóa trang lớn - loại thật sặc sỡ, với các họa tiết cầu kỳ và
lông nhím. Nhưng tôi không thể mang nó đi theo vì tôi còn Florence ở phía
trước. Vậy là tôi mua mấy cái mặt nạ nhỏ, có gắn nam châm phía sau để
dính lên cửa tủ lạnh hay bàn làm việc. Rồi, trong một phút phù phiếm, tôi
muốn mua một món đồ trang sức Venice, để nếu có ai khen nó đẹp thì tôi có
thể tỉnh bơ trả lời “À, cái này hả? Tôi mua ở Venice ấy mà.” Chậc, không
thể tới thành phố của lễ hội hóa trang mà không nhiễm một chút sự phù
phiếm.
Vậy là tôi mua một đôi khuyên tai thủy tinh trong suốt có hình hai giọt
nước. Rồi tôi nhìn đến những món đồ trang sức thủy tinh Murano và mua
thêm năm cái vòng cổ với màu sắc khác nhau. Rồi lại thêm ba đôi khuyên
tai thủy tinh đi kèm với vòng cổ thành bộ. Mấy món đồ không đáng bao
nhiêu tiền nhưng người bán hàng cẩn thận gói chúng trong giấy lụa, và tách
riêng mặt với dây, như thể chúng là những món trang sức kim cương đắt
nhất thế giới.
Ấn tượng cuối cùng của tôi với Venice là những tấm áp phích tơi tả được
dán đầy các cột điện và trạm điện thoại công cộng quanh bến tàu Santa