“Florence,” tôi tự nhủ. “ Tôi đã mệt rồi. Please, please, xin cho những
ngày cuối cùng tôi ở châu Âu được suôn sẻ”.
Florence, ngày…
Bây giờ là 9 giờ tối và tôi đang ăn bữa tối đầu tiên ở Florence nhưng là
bữa ăn thứ hai ở Florence, trong một nhà hàng gần thành đường Doumo.
Bữa tối của tôi là một món tuy gọi là salad, nhưng rất kỳ cục: có rất nhiều
cá mực trộn với cơm, cà rốt thái mỏng, ớt chuông, cần tây, hành tây, tôm và
dầu giấm… và đều được ướp trong đá lạnh. Tôi mua bởi trong tủ kính,
trông món salad này sặc sỡ vô cùng. Tôi đã không cưỡng được sự tò mò,
nhưng ăn thì không ngon chút nào.
Bữa ăn đầu tiên của tôi ở Florence thực ra là một cái bánh mỳ kẹp
McDonald, cộng với khoai tây chiên và ba cái cánh gà chiên. Tôi đã đứng
mà ăn ngốn ngấu cả bữa ăn đó ở cửa hàng McDonald trong bến tàu Santa
Maria khổng lồ của Florence.
Suốt tám năm ở Mỹ, tôi chỉ ăn ở McDonald vài lần. Ngoài chuyện đồ ăn
quá nhiều chất bảo quản, tôi cũng không thích cái cách mà các chuỗi cửa
hàng McDonald, với chữ M vàng chóe lố bịch của nó, tỏa đi khắp thế giới,
áp đặt giá trị Mỹ lên mọi thứ. Nhưng hôm nay, ra khỏi bến tàu lúc 5 giờ 20
phút chiều, và gặp lại cảm giác lạc lõng, mất hướng của người mới tới một
thành phố, đói và mệt giữa một biển người hối hả, tôi mừng làm sao khi
nhìn thấy cái chữ M ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác mà những
người Mỹ thường nói tới: thèm ăn một cái Big Mac thật to, với hai tầng thịt
bò, thật nhiều pho mát nóng chảy, và khoai tây chiên giòn, và cánh gà…
toàn những thứ đồ béo nhưng tôi đang muốn chính những mỡ và pho mát
béo ngậy đó lấp đầy cãi lỗ thủng không đáy trong dạ dày. Đấy là cảm giác
thèm đồ ăn, như người ốm dậy thèm ăn bù, nhưng hơn cả điều đó, nó là sự
thèm muốn cảm giác thuộc về, cảm giác ở nhà, cảm giác cắn chặt được vào
một cái gì đó quen thuộc trong một biển nhốn nháo những người không nói