MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 211

tiếng của mình, những con đường không có trong trí nhớ của mình, những
phép tắc hành xử mình không biết. Thực sự, McDonald làm người ta cảm
thấy mình đang ở Mỹ hơn bất cứ thứ gì, hơn cả đại sứ quán Mỹ. Có lẽ đó là
lý do mà người Mỹ đi du lịch khắp nơi vẫn cứ đôn đáo tìm của hàng
McDonald, Burger King, hay KFC trong khi ở nhà, họ hiếm khi bước chân
vào.

Trong cửa hàng McDonald ở nhà ga Florence, hầu hết người đứng chờ

gọi đồ ăn là người Mỹ. Họ nhẫn nại xếp hàng và cứ liên tục nhìn lên menu
rồi lại lo âu nhìn ra ngoài nhà ga nườm nượp người, như thể cái cửa hàng
McDonald này là một chốn trú ẩn và họ là những kẻ đang chạy trốn sự săn
đuổi của bầy người xa lạ bên ngoài. Khi đến lượt, ai cũng dõng dạc gọi từng
món như không thể kham nổi việc cô gái phục vụ người Ý có thể lãng tai
mà bỏ sót một món nào. Ai cũng gọi rất nhiều. Đến lượt mình, tôi cũng gọi
đầy đủ - một cái bánh mỳ kẹp, khoai tây chiên và cánh gà - rồi ra đứng chờ,
tay lăm lăm cái hóa đơn có đánh số. Những người đứng cạnh đó (tay cũng
lăm lăm hóa đơn có đánh số) mỉm cười với tôi, cái cười hiểu ý của những
người cùng hội cùng thuyền. Họ cũng như tôi ngắm nghía cái hóa đơn như
ngắm một thành tích. Tôi bỏ cái hóa đơn vào túi để giữ nó làm kỷ niệm và
không khỏi nghĩa đến mẩu quảng cáo đặc trưng của thẻ tín dụng Master
Card - một sản phẩm nữa của một nước Mỹ đang ra sức Mỹ hóa thế giới.

- Bánh mỳ kẹp: 1 euro.

- Cánh gà rán: 1 euro.

- Khoai tây chiên: 1 euro.

- Tương ớt: 10 xu.

- Cảm giác như đang ở nhà trong một thành phố lạ: vô giá!