MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 209

Lucia. Những tấm áp phích có ảnh chân dung tổng thống Kennedy của Mỹ
bên cạnh một chính trị gia nào đó của Ý. Chữ “dân chủ” (democracy) được
phóng lên, chạy ngang mặt hai người. Tôi rời Venice với ý nghĩ: tại sao
người ta lại cần khái niệm “dân chủ” khi mà Venice đã làm chủ được một
khái niệm còn đẹp hơn và bền lâu hơn dân chủ - đó là sự hài hòa giữa thiên
nhiên và con người (harmony).

Florence, ngày…

Trên tàu hỏa từ Venice đi Florence, tôi ngồi đối diện một phụ nữ trung

niên người Anh. Bà đi du lịch cùng chồng - hai người ngồi canh nhau và
nhìn vào mắt nhau trìu mến trong lúc nói chuyện. Khuôn mặt bà tràn ngập
sự thảnh thơi. Hạnh phúc đã làm thành một thứ ánh sáng rõ ràng, như một
đường viền ôm lấy khuôn mặt ấy. Bà không có cái vẻ căng thẳng lo âu hay
cằn cỗi lạnh lùng mà tôi nhìn thấy ở quá nhiều người, cũng không có cái vẻ
sợ hãi của một người đang ở trong một mối quan hệ mà mình phải thay đổi
quá nhiều, đến mức mình không còn là mình nữa. Bà không hề có nhu cầu
tự vệ trước chồng. Hạnh phúc. Bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều
đó làm tôi sợ.

Tàu từ Venice qua Bologna tới Florence. Có những khi tàu đi ngang qua

một con sông xanh lam chảy lững lờ, hai bên tràn trề những vạt cỏ ngập hoa
cúc tím. Trên các cánh rừng thông phủ xanh các quả núi gần Bologna,
những ngôi nhà mái đỏ và những lâu đài ẩn hiện. Nhưng tàu vòng qua
Bologna và một vài thị trấn nhỏ nữa, rồi những quả núi nhường cho những
triền đồi thấp phủ đầy cây ô liu và nho làm rượu hiện ra dưới nắng ấm. Đây
là bình nguyên Tuscany rồi.

“Florence rồi!” Người đàn ông nói với người phụ nữ.

“Florence!” Bà ấy mỉm cười đáp lại.