MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 207

kết mới chớp nhoáng giữa những người du lịch xa lạ vì hoàn cảnh mà trở
thành cùng hội cùng thuyền.

Tôi trèo lên giường, ngủ thêm một tiếng rồi dậy, đóng gói đồ đạc và rời

khỏi nhà trọ lúc gần trưa. Sáng nay trở dậy, nhớ lại câu chuyện đêm qua, tôi
đột nhiên nhận ra tôi đã hầu như không bao giờ nổi giận trong suốt những
năm tôi và Sơn sống với nhau. Tôi không biết cách nổi giân, đã không nổi
giận và bây giờ có lẽ đã quá muộn.

Venice cũng có phố Tàu. Gọi là “phố Tàu” nhưng nó thực sự chỉ có năm

bảy ngôi nhà và một cửa hàng Tàu ở ngay bờ một nhánh kênh. Người Tàu
là thế, chỉ cần có một người Tàu đến một thành phố, họ sẽ mở “phố Tàu” và
nhanh chóng bành trướng. Khu phố Tàu này, nước dâng mấp mé nền nhà
rồi; nếu nước lên chút nữa là tràn vào trong nhà.

Tôi quyết định ghé vào đây trên đường ra bến tàu đi Florence bởi vì nó

nằm ngay trên đường ra bến và tôi bắt đầu thèm cơm sau mấy ngày chỉ ăn
pizza, mì ống và các loại đồ Ý mà món nào cũng đầy xốt cà chua đóng hộp.
Tôi thèm cơm và một tí rau tươi. Tôi cũng muốn xem thế nào mà người Tàu
có thể mở phố Tàu ở Venice, nơi mà đồ ăn Ý ở khắp nơi và người châu Á
thì hầu như không xuất hiện (thực tế là từ hôm tới đây tôi đếm trên đầu
ngón tay những khuôn mặt châu Á thuần chủng, chỉ có vài người gốc Á
sống ở Úc hay các nước đã phát triển; thậm chí người Nhật và người Hàn
Quốc cũng hiếm). Đúng là “phố Tàu” hiện chỉ là một cái tên hơn là một
thực tại, nhưng ai mà biết được, một khi họ đặt được tên ở đây (và thực tế
đã treo biển “phố Tàu” và đặt tên phố bằng tiếng Tàu). Thì họ sẽ mở rộng ra