MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 201

cả mấy cậu ở phòng bên cạnh cũng im thít. Căn nhà rơi vào im lặng. Im
lặng đến mức tôi cảm thấy sự tĩnh lặng đến chết chóc của Venice về đêm
đang cô đặc lại như bánh đúc. Im lặng tới mức bây giờ thật khó mà ngủ trở
lại. Trong phòng, dường như tất cả đều bị sự im lặng mới mẻ này đánh úp
và đều phải cố gắng làm quen với nó. Tôi muốn dậy đi tiểu nhưng lại không
muốn phá vỡ sự im lặng nên tôi tự nhủ “Rồi, mình sẽ không đi tiểu; ngủ
đi.”

Bằng cách nào đó, tôi ngủ trở lại được.

Nhưng không được lâu, khoảng ba mươi hay bốn lăm phút sau, khi

chúng tôi đã thiu thiu ngủ, cô bạn người Úc và nhóm bạn của cô ta trở lại;
chắc là vì nhận ra rằng sau 10 giờ đêm, Venice hoàn toàn đóng cửa nên
chúng chẳng có chỗ nào mà đi. Mà cũng có lẽ, đi được một lúc là bọn hèn
nhát ấy bị sự yên tĩnh ma quái của Venice làm cho sợ hãi hoặc sự huyên náo
của chúng bị người khác đánh đuổi. Vậy là bọn chúng trở lại nhưng không
vào nhà mà đứng ở khoảng sân trước; cạnh cái cầu nối kênh nước nhỏ, nói
cười huyên náo theo cách của những kẻ say không còn tự chủ được mình
đang ở đâu, với ai, và đang nói gì.

Căn nhà này không có điều hòa nên cửa sổ lúc nào cũng mở ra đường, và

vì thế tất cả những bô lô ba la của bầy lợn đều lọt vào trong phòng và ngay
lập tức đánh thức chúng tôi dậy. Giường tôi ở cuối phòng nên tôi không bị
ảnh hưởng nhiều bởi tiếng ồn… nhưng cái ý nghĩ rằng những kẻ du lịch ngu
ngốc kia đang phá hỏng cả một đêm và phá hỏng Venice khiến tôi một lần
nữa lại nổi điên. Tôi cố nghĩ xem có cách gì bạo lực hơn với bọn chúng. Có
lẽ tôi đi lấy một xô nước hắt vào bọn chúng qua cửa sổ; nhưng lấy đâu ra xô
bây giờ? Có lẽ tôi sẽ dùng thùng rác làm xô. Hoặc là tôi sẽ ném cái bánh mỳ
kẹp còn thừa từ trưa vào bọn chúng.

Vậy là tôi ngồi dậy trên giường, quờ quạng tìm cái bánh mỳ kẹp. Nhưng

trước khi tôi kịp xuống giường, cô bé sinh viên tóc ngắn đã nhảy bổ từ
giường ở tầng một ra cửa sổ và gào lên: