người ta như thế. Phật chẳng bao giờ ép ai theo đạo Phật, Phật bảo mỗi
người đều là Phật, phải tự mà cứu mình.”
Nghe đến Phật thì dĩ nhiên Quang Anh càng điên tiết. Nhất là vì lúc đó,
trong cố gắng tìm một lối tắt để đi tới sự thật (trời ơi!), tôi vừa đi nhà thờ
cùng Quang Anh vừa bắt đầu tập thiền cùng với một nhóm bạn khác.
“Đây không phải là phiên dịch của nhà thờ,” Quang Anh nói “Đây là
Kinh Thánh nói! Kinh Thánh là lời Chúa; chị đã đọc sách Luke và Mathew
trong Tân ước, chị biết việc Chúa Jesus là con của Chúa chính là lời Chúa
nói trong Kinh Thánh chứ không phải là sự phiên dịch của nhà thờ.”
“Dào,” tôi tặc lưỡi, “Luke và Mathew trước hết là các nhà chính trị.”
Đến đây thì Quang Anh hết chịu nổi.
“Vấn đề không phải là logic, vấn đề là chị chưa thấy địa ngục đấy thôi;
nếu chị biết chắc chị sẽ phải xuống địa ngục nếu không tin Chúa thì chị đã
ba chân bốn cẳng tin nhận rồi. Chị đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ.”
“Em lại nhầm nữa rồi,” tôi cũng phì khói qua hai tai. “Nếu quả thực là
như thế thì lại càng phi lý. Thế thì chị thà xuống địa ngục còn hơn. Đằng
nào thì đa số bạn của chị với em cũng xuống địa ngục với chị. Xuống đấy
cũng vui chán.”
Lúc ấy chúng tôi đang uống sinh tố trên phố Hoàng Diệu vào một buổi
tối thứ Bảy, sau khi đi tập thánh ca ở nhà thờ về (hồi đó, phố Hoàng Diệu
còn là phố sinh tố). Đến đây thì Quang Anh không nói không rằng, lên xe đi
thẳng.
Cũng vì xung đột này mà bọn tôi đã từ mặt nhau một thời gian dài trước
khi làm bạn trở lại một cách dè dặt. Chúng tôi học cách không mang chuyện