Nhà dòng của chị Mai ở trong một con phố rất hẹp cạnh khu Piazza
Navona. Không có cổng vào, không có tường cao, không có hàng rào,
không có thánh giá hay bất cứ dấu hiệu nào bên ngoài cho thấy đây là một
nhà dòng. Đó chỉ là một căn nhà hai tầng sơn màu vàng mang kiến trúc
Phục Hưng như những căn nhà bên cạnh. Chúng tôi đi qua một cái cửa nhỏ,
rồi chị Mai dẫn tôi sang một căn phòng giống như một cái am, ở đó có một
bàn thờ Chúa và Đức Mẹ Maria rất đơn giản. Chị bỏ dép, quỳ xuống làm
dấu thánh – tuy chỉ trong vài giây nhưng các cử động đều tập trung, tự
nhiên, và nối nhau mềm mại như một thứ bản năng thường hằng, tôi cũng
vội vàng bỏ dép, quỳ xuống sau chị, và cũng bất giác làm dấu thánh mặc dù
ngay trong lúc đang làm dấu, trí óc lập tức đánh động tôi rằng cái dấu thánh
của tôi hoàn toàn trống rỗng về nghĩa (và ở đây thì có một phần khác lại
lặng im ghi nhận rằng cái phản xạ làm dấu đầu tiên, trước khi trí óc tôi can
thiệp, là một phản xạ tự nhiên để đáp lại một điều gì đó tự nhiên mà gọi
bằng tên không gì quan trọng). Rồi chị đứng dậy, nói với tôi rằng mỗi lần đi
ra ngoài hay đi về, mọi người trong nhà dòng đều phải chào Chúa trước.
“Giống như con cái khi ra ngoài nhà hay đi về đều phải chào bố mẹ
mình,” chị nhẹ nhàng nói.
Chào Chúa xong, chị Mai dẫn tôi đi qua một cái cửa ngách để vào bếp –
chị giải thích rằng phải đi qua bếp mới lên được nhà trên, nơi mọi người
sinh hoạt. Vừa bước vào bếp, tôi đã nghe tiếng cười lớn và sau tiếng cười là
bốn phụ nữ da đen to lớn, đầu vấn khăn, mặc váy hoa rộng kiểu châu Phi,
đang lau dọn những cái bồn rửa bát to như những bể nước ở giữ phòng (họ
lập tức gợi tôi nhớ đến những bộ phim từ thời những năm 1980 như Nô tì
Isaura). Chị Mai nói với họ rằng tôi là người nhà của chị từ Việt Nam sang
(họ nói với nhau bằng tiếng Pháp), rồi giới thiệu với tôi lần lượt cả bốn
người: hai chị từ châu Phi, một chị từ Úc và một từ Haiti. Mỗi lần chị Mai
giới thiẹu đến ai, người đó lại tiến tới hôn tôi vào hai bên má.
“Bon jour. Enchanté!” các chị cười hiền hậu.