Chị bề trên là một phụ nữ da đen gốc châu Phi và nói tiếng Anh với
giọng của người châu Phi. Trông chị nghiêm nghị hơn những người còn lại
trong nhà. Chị mời tôi ngồi, lấy nước cho tôi, rồi hỏi:
“Em muốn tới nhà dòng để làm gì?”
“Em muốn tìm hiểu về đời sống ở nhà dòng.”
“Tại sao em muốn tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì?”
Cố gắng tỏ ra tự tin thật vô ích và ngớ ngẩn.
“Em cũng không biết chắc,” tôi cố tìm cách sắp xếp các ý nghĩ của mình
cho các trật tự logic, mặc dù tôi cũng lập tức hiểu rằng các ý muốn tạo logic
cho câu trả lời của mình có lẽ là vô nghĩa, nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố. “Em
muốn đến đây sống cùng các chị trước hết để quan sát xem các chị sinh
hoạt như thế nào. Là người bên ngoài, bản thân em và nhiều người em biết
ở Việt Nam nghĩ rằng đời sống ở nhà dòng rất khổ hạnh, khắc nghiệt, nhưng
em thấy mọi người ở đây và em thấy chị Mai chẳng hạn, rất vui vẻ thanh
thản. Em muốn tìm hiểu điều đó.”
“Điều đó là điều gì?”
“Sự thanh thản, niềm vui sống.”
“Để giải thích với mọi người à?”
“Có thể. Nhưng trước hết là để cho em hiểu. Em nghĩ ai cũng muốn sống
thanh thản, ai cũng muốn tìm điều đó, bản thân em cũng tìm, cho nên khi
thấy có người có thể đã tìm được thì em muốn tìm hiểu. Sau đó thì có thể là
em sẽ viết cái gì đó, ví dụ như một bài báo, để cho mọi người có cái nhìn
đúng hơn về các nhà dòng và người đi tu.”