Trên đường trở lại nhà ga cùng chị Mai, tôi không nhịn được lại hỏi:
“Chị Mai ơi, chị đã yêu ai bao giờ chưa?”
Chị cười:
“Mình chưa. Mình vào nhà dòng từ năm mười sáu tuổi mà.”
Trời ơi, phí quá, lẽ ra một hoặc nhiều người đàn ông đã có thể có cái
hạnh phúc được yêu chị Mai hoặc được chị Mai yêu.
“Em mà là con trai, nhất định em phải quyến rũ chị mới được,” tôi nói.
Chị lại cười và nói với tôi rằng các chị trong nhà dòng đều cảnh báo với
chị thế nào cũng có ngày chị phải đối mặt với thử thách này và nó sẽ là một
thử thách rất khó vượt qua. Các chị trong nhà dòng đều đã trải qua thử
thách đó; một số người đã không vượt qua và bỏ nhà dòng ra ngoài. Những
người còn lại ở trong nhà dòng hiện giờ thì, nếu họ đã vượt qua thử thách
yêu đương, họ sẽ đeo một cái nhẫn cưới ở ngón áp út, để chứng tỏ rằng họ
đã kết hôn với chúa Jesus, còn những cô gái trẻ như chị Mai thì sẽ đeo nhẫn
đính hôn, để nói rằng họ đã được đính hôn, được hứa gả cho Chúa Jesus,
nhưng có kết hôn hay không còn tùy thuộc vào việc họ có vượt qua được
thử thách khi họ phải lòng một người đàn ông và sẽ phải chọn giữa Chúa và
con người.
“Thế thì chị đã đến nơi lý tưởng cho thử thách này rồi.” Tôi nói “Đàn
ông Rome rất đẹp trai và có biệt tài tán tỉnh. Chắc chắn là chị sẽ sớm được
thử thách.”
“Chị cũng mong như vậy. Chị mong sớm được thử thách để có trưởng
thành hơn trong Chúa.”