“Nhưng nhà dòng và người theo đạo không cần thanh minh với ai cả,”
chị mỉm cười.
“Không phải là thanh minh, nhưng để cho xã hội có một cái nhìn chính
xác hơn thì cũng tốt phải không ạ? Vả lại, cơ bản là cho em, em muốn tìm
hiểu.”
“Chính xác là hiểu cái gì?”
“Hiểu vì sao mọi người đi tu, hiểu xem lựa chọn ấy là như thế nào?”
“Mọi người vào nhà dòng là do ơn gọi của Chúa em ạ,” chị nói. “Em có
cảm thấy được gọi không?”
Có chữ, tôi nghĩ, có trước hết là sự tò mò gọi tôi; tò mò theo nghĩa cơ
bản nhất và lành nhất. Và cả cái gì đó tôi không gọi tên được nhưng nhận
biết trong tim tôi, nó là cái mà bao năm qua đã luôn dẫn đường và thầm
mách tôi câu trả lời vào những lúc tôi đứng ở ngã ba đường. Tôi cố gắng
trình bày những ý nghĩ của mình trong khoảng thời gian năm phút.
“Chị rất thông cảm với ý muốn tìm hiểu của em,” chị bề trên cười sau
khi lắng nghe tôi một lúc. “Nhưng chị sợ là không đồng ý cho em vào được
vì như vậy là trái với quy định của nhà dòng. Nếu chị đồng ý cho em vào,
chị sẽ phải đồng ý cho người khác, và như thế có thể xáo trộn đời sống của
các chị em ở đây. Khi nào em có ơn gọi, chắc chắn em sẽ đến. Khi đó, nhà
thờ sẽ rộng cửa đón em.”
Tôi đã đoán trước được câu trả lời này. Thực sự, nếu như là chị, tôi cũng
sẽ không cho tôi đến. Tôi nói không sao đâu, chỉ cần đến đây một tiếng vừa
rồi là em cũng đã biết thêm một số thứ rồi.