Chúng tôi quặt qua một con phố và tôi nhìn thấy ngay giữa khúc giao của
hai con đường đầy ô tô và các cửa hàng thời trang Ý hào nhoáng là một
khoảng tường thành hõm xuống, nham nhở gạch, cỏ dại phủ kín chân tường
và mèo hoang dàn hàng chờ đêm trên các bờ tường. Đây là tàn tích của nền
văn minh La Mã đã bị phá hủy, một thời hoàng kim chỉ còn là quá khứ. Tôi
cầu mong chị Mai sẽ mãi giữ được cái chị đang có ngày hôm nay dù rằng
cái dấu tích La Mã cổ đang nằm như một vết thương không thể kín miệng
giữa đường phố Rome hào nhoáng nói với tôi rằng không có bất cứ thứ gì
trên đời là vĩnh viễn không đổi thay.
Chị Mai dĩ nhiên sẽ nói: “Việt, không có gì trên đời không thay đổi,
ngoài Chúa.”
Tôi suýt không gặp được chị Mai trước khi rời Rome.
Chúng tôi đã hẹn gặp để chào nhau nhưng do hiểu nhầm, tôi đợi chị ở
bên ngoài bảo tàng Vatican còn chị thì đợi tôi ở đền Pantheon. Chờ một lúc
không thấy chị và cũng không có điện thoại để gọi, tôi về khách sạn, check
out và ra nhà ga Termini đợi đến giờ ra sân bay. Tôi không quên gọi điện
đến nhà dòng để nhắn lại lời chào tạm biệt. Trong lúc đó, chị chờ tôi hai
tiếng ngoài Pantheon, rồi đi về nhà, nhận được tin nhắn lại vội vàng trở lại
nhà ga. Khi tôi nhìn thấy chị đi lẫn trong dòng người tấp nập của nhà ga,
vẫn giản dị trong một bộ váy hoa bằng vải thô, khuôn mặt hơi lo lắng nhưng
bình an, một niềm vui ào ạt nhấn chìm tôi.
“Chị Mai! Chị Mai!” Tôi kêu to.