Chị quay đầu, nhìn thấy tôi và, trái với sự khoan thai thường ngày, chạy
sà lại chỗ tôi đang ngồi. Hai chị em ôm chầm lấy nhau cười như thể chúng
tôi đã thân với nhau lâu lắm chứ không phải mới gặp nhau cách đây mấy
hôm. Ôi, chị Mai! Đây là một con người mà tôi sẽ dùng từ “đẹp” để mô tả.
Chị Mai là một người đẹp; một tâm hồn như một dòng nước suối mà người
ta muốn ở gần. Tôi yêu quý chị quá thể.
Bên ngoài đường tàu của nhà ga Roma Termini, tôi “bisous” chị vào hai
bên má. Sau đó, tàu bắt đầu chuyển bánh. Chị vẫn đứng trên sân ga, nhỏ bé,
mảnh mai, tay vẫy và cười với tôi – nụ cười trên miệng và cả trong đôi mắt
sáng, trong, hiền mà tôi rất hiếm thấy ở những người khác.
Và đấy là hình ảnh cuối cùng tôi mang về từ Rome.