tôi
Trong vườn có rất nhiều người. Một số ngồi trên những chiếc ghế sắt
xanh nhạt tranh luận, một số đọc sách
không hiểu chỉ để mà nghe, ngắm những dáng người ngồi yên lặng trong
vườn… rồi khi cảm thấy rằng tôi cần để dành vườn Luxembourg cho những
lần tới nữa thì tôi ra khỏi vườn bằng cổng trên phố Rue de Vaugirard, tôi
nghe lỏm được câu chuyện tiếng Anh của hai phụ nữ Mỹ; họ vừa tra bản đồ
vừa bàn nhau cách đi tới tháp Eiffel rồi bước đi quả quyết. Vậy là tôi đi
theo bọn họ, nhưng chẳng mấy chốc, tôi mất dấu vì họ bước quá nhanh và
cứ theo đúng chỉ dẫn mà đi, còn tôi thì cứ la cà nhìn hết cái nọ cái kia trên
phố… và ngẩn ngơ như một kẻ dở hơi.
Ở góc giữa Boulevard Raspail và Rue de Babylone, tôi nhìn thấy một cô
gái trẻ mảnh mai, tóc hạt dẻ rối bời đang úp mặt vào tường, hai tay che mặt
khóc nức nở một cách hồn nhiên. Có cái gì đó rất Paris trong cảnh này –
một sự bồng bột, bốc đồng, và hồn nhiên Paris mà tôi không nghĩ mình có
thể gặp ở Mỹ, Đức hay Việt Nam. Những người Paris khác đi qua cô gái với
vẻ thản nhiên như thể họ thấy điều đó quá thường xuyên; trong khi đó tôi và