Seine mà tôi tưởng là thùng rác lại là các quầy bán sách và đồ lưu niệm.
Hôm qua, vì trời mưa nên các “cửa hàng” đều đóng cửa. Còn hôm nay, có
một dãy quầy sách cũ mở ra ở ngay chỗ tôi sang đường.
Tất cả sách đều bằng tiếng Pháp. Có một số tên quen thuộc đập ngay vào
mắt như Aragon, Jean-Paul Sartre, Mallarmé và một hàng dài tác phẩm của
Hóa ra những cái thùng lớn màu xanh lam đóng kín đặt dọc sông Seine
mà tôi tưởng là thùng rác lại là các quầy bán sách và đồ lưu niệm
André Malraw. Tôi đang cố đoán tên một số cuốn và nhìn lướt để tìm
xem có cuốn tranh mỏng nào về Rodin không thì một monsieur khoảng
ngoài sáu mươi tuổi bước lại. Monsieur cao dong dỏng, mặc áo sơ mi trắng
bên trong, áo gió xanh nhạt bên ngoài, thắt cà vạt, đội một cái mũ Paris và,
tất nhiên, có mang nước hoa. Khuôn mặt monsieur có một vẻ hài hước và
thân thiện mà thoạt nhìn cũng nhận ra.
“Bonjour petite mademoiselle
[36]
,” monsieur mỉm cười.