[36] Chào cô gái bé nhỏ.
“Bonjour,” tôi đáp lại và chuẩn bị bỏ đi vì từ xưa tới nay những người
bán hàng hầu như luôn làm tôi sợ (hệ quả của thời bao cấp với các cô bán
hàng mậu dịch mặt lạnh).
Nhưng tôi vừa dứt tiếng “Bonjour” thì một suối tiếng Pháp lập tức thánh
thót tuôn ra, cộng với một cái khoát tay duyên dáng trên những cuốn sách,
ra ý “Mademoiselle nhìn xem, những cuốn sách mới đẹp làm sao” (tôi hoàn
toàn đồng ý). Tôi lập tức đoán monsieur là người bán sách nên giải thích
với monsieur rằng tôi “non parle Francais”, tôi chỉ xem thôi chứ không mua
vì, vâng, một lần nữa, tôi “non parle Francais”. Tôi tưởng là giống như
những người bán hàng Mỹ, monsieur sẽ lịch sự mỉm cười rồi lảng ra tìm
khách hàng khác; nhưng không, monsieur vẫn mỉm cười và nói một tràng
dài đại ý mời mademoiselle cứ thoải mái xem đi, “pas de problème, pas de
problème”.
Cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi chiêm ngưỡng các cuốn sách
thêm khoảng nửa phút cho phải phép. Rồi khi ngẩng lên định “merci, au
revoir” thì trước mặt tôi monsieur đã đứng sừng sững, tay cầm một cuốn
sách nhỏ, đồng thời ra hiệu cho tôi chờ. Tôi kịp liếc bìa sách: một cuốn thơ
của Paul Verlaine. Tôi đang đoán là monsieur muốn gạ tôi mua cuốn thơ thì
monsieur đã lật lật vài trang và ngoắc tay cho tôi ghé lại gần. Tôi lại cung
kính tuân mệnh. Lập tức bên tai tôi vang lên những khổ đầu của một bài thơ
có tiêu đề “Chanson l’automne
[37]
”:
[37] Khúc hát mùa thu, hay còn được dịch là Thu ca.
Les sanglots longs
Des violons