“Toi chi muon đọọc dững cau thơ nay choa iem,” monsieur nói.
Nhìn khuôn mặt monsieur có vẻ rất thành thực thích thú việc đọc thơ
này. “Wow, thì ra đây là cái mà người ta gọi là sự lãng mạn Pháp”, tôi nghĩ
thầm với một sự thán phục và cảm động trong lúc phần lãng mạn thắng
tuyệt đối phần cảnh giác. Nhưng vì cũng không có ý định mua sách gì, tôi
“merci, merci beaucoup” và nói rằng đã đến lúc tôi phải đi.
Hoặc là monsieur không hiểu tôi nói gì hoặc có hiểu mà tảng lờ vì tôi
vừa dứt lời thì monsieur yêu cầu “petite mademoiselle” hãy đọc lại bài thơ
cho monsieur nghe. Đến đây thì tôi lại không còn hiểu ra sao nữa. Tôi lại
nói lại câu kinh điển: xin lỗi monsieur, tôi “non parle Francais”.
“Khoong sao đau,” monsieur nói. “Đọọc đi, đọọc đi.”
Không biết phải làm thế nào với tình huống chưa có tiền lệ này và lại rất
không biết nói “Không” với người khác nên “petite mademoiselle” là tôi
đành phải đọc bài thơ. Dĩ nhiên là bằng một thứ tiếng Pháp bồi khủng
khiếp. Khủng khiếp đến nỗi tôi không nhịn được, cứ phá ra cười trong lúc
chật vật phát âm từng từ. Monsieur cũng cười hài lòng… và chỉnh lại phát
âm cho tôi mỗi khi tôi phát âm sai.
Tôi đọc xong thì lập tức cảm ơn monsieur lần nữa và nói rằng tôi phải đi.
Nhưng một lần nữa, monsieur hoàn toàn tảng lờ việc tôi phải đi.
“Where you from, mademoiselle?” Monsieur hỏi.
“Vietnam.”
“Ah, Vietnam. Chao iem!” Monsieur nói tiếng Việt và chắp tay cúi đầu
chào như… người Thái.