MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 79

De l’automne

Blessent mon coeur

D’une lanheur

Monotone

[38]

[38] Bài thơ này từng được dịch là Thu ca: “Đàn ai nức nở. Nhạc thu ngân dài. Điệu buồn buồn

mãi. Lòng tôi ai hoài.” (Theo tham khảo trí nhớ một người bạn, không tìm được tên dịch giả).

Tôi vừa mơ màng thưởng thức những lời thơ du dương vừa nghĩ: “Bỏ

bố!”

Quả thực là tôi quá bất ngờ. Cái phần lãng mạn trong tôi thì lơ lửng trên

mây; phần trẻ con thì cười khúc khích; cái phần một phụ nữ Việt Nam đã
lớn lên cũng những chương trình “kể..ể..ể chuyện cảnh giác” vào các tối thứ
Bảy hàng tuần suốt những năm 1980 thì ngồi phắt dậy nghe ngóng, trong
khi cái phần lý tính và thực dụng mà người Mỹ đã dạy cho tôi trong tám
năm qua thì chống cằm “hừm, hừm, ông này muốn gì ở mình?”. Các phần
còn lại thì vẫn đang bất tỉnh nhân sự vì bất ngờ.

Tôi còn đang chới với trong mớ hỗn độn các cảm giác thì nghe monsieur

hỏi tôi có “cảm” được đoạn thơ này không. Tôi định thần lại rồi trả lời rằng
tôi chỉ “cảm” một số từ thôi, ví dụ như “mon coeur” là “trái tim của tôi”,
mots” là “từ” (như trong bài Michelle của The Beatles: “Michelle, ma
belle, sont des mots qui vont très bien ensemble”
), “automne” thì chắc là
“mùa thu” giống từ “autumn” trong tiếng Anh, “monotone” là “đơn điệu”
còn “violon” thì, chậc, là violon. Thế nhưng toàn bộ khổ thơ nghĩa là gì thì
tôi chịu. Monsieur bèn vui vẻ giải thích cho tôi từng câu thơ bằng một thứ
tiếng Pháp pha tiếng Anh bồi. Rút cục thì tôi cũng hiểu đại khái khổ thơ này
nói rằng mùa thu réo rắt những cây violon của nó, khiến cho trái tim người
ta não nề.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.