Trong lúc tai tôi vẫn còn lùng bùng hai tiếng “”Chao iem” thì monsieur
đã lại nói rất nhanh rằng monsieur đã đến Việt Nam sáu lần. Và rồi
monsieur đột nhiên nhắc đến Hồ Chí Minh.
“Ho Chi Minh gióng Charles de Gaulle,” monsieur nói.
“Ngươi Anh đen Phap, Charles de Gaulle noi cút đi. Ngươi Phap đen
Vietnam. Ho Chi Minh noi cút đi. Gióng nhau, gióng nhau ca thoi.”
Liền đó monsieur tuyên bố rằng monsieur đã luôn có ý định dịch mười
hai cuốn tuyển tập Hồ Chí Minh ra tiếng Pháp. Tôi không còn biết mình
đang nói chuyện với một học giả đội lốt người bán sách hay là người bán
sách đội lốt học giả hay bán sách kiêm học giả. Tôi đành cười và chúc
monsieur thành công với dự định dịch sách của mình để giúp cho tình đoàn
kết giữa Pháp và Việt Nam thêm thắm thiết.
Thế rồi, bất thình lình, câu hỏi sau đây bật ra rất rành rọt từ phía
monsieur, bằng một thứ tiếng Anh rất chuẩn như đã được tập luyện nhiều
lần:
“Em đi ăn tối với tôi nhé?”
“Bỏ cụ!” Tôi nghĩ.
Tuy luống cuống, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng tôi không thể ăn tối với
monsieur dù monsieur có đọc thơ Verlaine cho tôi nghe. Tôi cố gắng tìm
một cách lịch sự để từ chối nhưng nghĩ mãi không ra cách gì, tôi sử dụng lý
do kinh điển của các cô gái:
“Merci, merci monsieur nhưng bố mẹ tôi không cho tôi đi ăn tối với
người lạ.”