MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU - Trang 83

nhiên cách tiếp cận này hơi kỳ cục. Buổi tối nay, khi gặp Kai và Sarah, tôi
sẽ hỏi họ chuyện này.

Tôi đã không liên hệ với bất cứ người bạn Việt Nam nào khi tới Paris lần

này vì tôi muốn đi du lịch như một người không nguồn gốc, không quá khứ,
không ràng buộc. Kai, người bạn cũ từ Đại học Chicago, là người duy nhất
biết tôi tới.

Kai và Sarah tới lúc 7 giờ. Tôi đã cuống cuồng nhảy tàu điện từ khu Khải

Hoàn Môn về khách sạn thay quần áo để kịp đi ăn tối với họ. Hôm nay là
ngày thứ ba của tôi ở Paris, cả ba ngày đều lây rây lúc mưa lúc nắng; mà tôi
thì không làm việc gì khác ngoài lang thang ngoài đường nên hôm nào quần
áo cũng ẩm ướt và cả ba tấm bản đồ của tôi đều bắt đầu mục vì ngấm nước.
Nhưng tôi sẽ không vì thế mà đánh đổi lấy những ngày Paris toàn nắng đẹp.
Paris trong mưa có cái gì đó quyến rũ vô cùng. Chiều tối nay, khi tôi nhìn
thấy Kai và Sarah thong thả bước cạnh nhau từ phía con đường bờ sông tới
trước khách sạn, thì tôi hiểu cái quyến rũ ấy là cảm giác Paris và người
Paris chậm lại, xích lại gần nhau. Nó là sự lãng mạn được cô đặc, được làm
giảm đi một chút bốc đồng để trở nên đằm và thật. Như chiều may, khi đi
ngang Nhà thờ Đức Bà và nghe lỏm một người con trai nói trên điện thoại
“Em nhất định phải đến, anh cần em” thì tôi tin là anh ấy cần cô gái kia thật.
Làm sao có thể không cần một người khác trong cái se lạnh này của mùa
thu Paris.

“Chào em,” Kai cười từ xa. “Em khỏe không?”