Sarah là người Mỹ, Kai người Nhật, hai người gặp nhau ở Chicago; rồi
yêu nhau; khi Kai đi Paris nhận việc sau khi tốt nghiệp, Sarah chuyển sang
sống chung. Hằng ngày, Kai đi làm, còn Sarah ở nhà học tiếng Pháp và tìm
việc.
Chúng tôi hỏi thăm công việc và những người quen cũ ở Chicago. Rồi
tôi không đừng được mà kể lại câu chuyện về người đàn ông bán sách đọc
thơ Verlaine.
“Em vẫn không hiểu, tại sao ông ấy lại đọc thơ cho em nghe? Ông ấy
muốn gì ở em?”
Kai phá lên cười.
“Chết thôi, em bị Mỹ hóa mất rồi. Người Mỹ lúc nào cũng hỏi tại sao, để
làm gì, họ muốn gì ở tôi, tôi được gì, mất gì. Có thể ông ấy không muốn gì
ở em cả, ông ấy chỉ muốn đọc thơ cho em nghe, đơn giản thế thôi.”
“Ồ, nếu em là một cô gái sexy, quyến rũ thì em còn hiểu được; đằng
này…”
“Cũng chẳng sao, ông ấy muốn làm vậy vì ông ấy muốn làm vậy thôi.
Đàn ông Pháp là thế.”
“Mà phải nói là họ kiên nhẫn thật. Em đã nói không không tôi phải đi
bao nhiêu lần mà ông ấy không tha.”
“Ờ,” Kai tặc lưỡi, “về khoản kiên nhẫn thì công nhận đàn ông Pháp là số
1. Người Mỹ với Nhật chẳng bao giờ mất thời gian cho việc tán tỉnh vô
thưởng vô phạt ngoài đường như thế, người Pháp thì khác, mà không, anh
phải nói chính xác là người Paris thì khác. Đàn ông Paris là một giống
riêng. Họ tán tỉnh như một bản năng; nếu thấy có một cái cửa; họ sẽ gõ; cửa