tôi chỉ cố gắng để nó lộ ra”. Hôm trước, Rodin cũng nói tương tự như vậy
trong phim tài liệu. Nghĩ mà xem, Rodin làm việc trên đá, chỉ bằng một cái
búa và một cái đục. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn chưa hết kinh ngạc mỗi
lần nghĩ đến cái sự thật ngớ ngẩn này. Điêu khắc – dĩ nhiên rồi, phải làm
việc trên đá, trên đất. Nhưng phải nhìn Rodin cầm búa đẽo từng miếng đá
cứng, nhìn bụi đá bay ra… và rồi nhìn sự nhẵn nhụi, hoàn hảo – hơn hết là
cảm giác sensual sống động của những bức tượng như The Eternal Idol,
The Kiss, hay Despair… thì mới biết “điêu khắc” không hề dễ mặc dù
Rodin nói rất đơn giản: “trong mỗi khối đá đều có săn một bức tượng, điêu
khắc chỉ là công việc loại bỏ đi những phần thừa để bức tượng lộ ra”.
Biết cái gì là thừa để loại bỏ đi là một việc không hề dễ dàng. Mà không,
tôi sẽ không nói một câu đãi bôi như thế. Tôi sẽ nói: biết cái gì thừa để mà
loại bỏ là một việc khó. Có thể là theo những con đường khác nhau, bằng
những cái thang khác nhau, tất cả loài người nói chung và người làm nghệ
thuật nói riêng đều chỉ đang trèo lên cùng một đỉnh núi. Chính cái ý nghĩ
này làm cho tôi thấy mình thoải mái khi ở trong Pompidou chứ không thấy
xa lạ như ở Louvre. Đứng giữa một bên là Joan Mitchell cố gắng diễn tả
những giấc mơ thời thơ ấu và một bên là Sam Fracis vẽ lại những bông
waterlilies nổi tiếng của Monet theo phong cách hiện đại, tôi có thể cảm
thấy rõ phía sau những bức tranh là những con người thật, là những ý nghĩ
và tình cảm thật. Hơn thế, dường như có một dạng tình bằng hữu ngầm giữa
tất cả những người đứng phía sau các tác phẩm nghệ thuật. Đấy là tình bằng
hữu của những người cùng muốn theo đuổi sự thật.
Cuộc sống của những người này có bao giờ dễ dàng!