“Không, có thể một ngày nào đó tôi sẽ, nếu tôi may mắn.”
“Tôi là một nhà khoa học,” monsieur tuyên bố trịnh trọng.
“Vậy sao?” tôi nói. “Chúc mừng ông.”
Monsieur quan sát nét mặt của tôi một lúc, rồi không nói không rằng lục
túi lấy ra một tấm danh thiếp.
“Đọc đi!” Monsieur nói mát mẻ.
Đấy là một cái danh thiếp được làm sơ sài bằng bìa mềm. Nền màu xanh
da trời, hình như loáng thoáng có vài ngôi sao màu trắng. Không có trang trí
gì khác, không có biểu tượng tổ chức, cơ quan, hiệp hội nghệ sĩ gì. Ở góc
trái phía trên của các-vi-zít chỉ có tên Paul gì đó… in rất to. Và bên dưới là
dòng chữ tiếng Anh:
“Owner of the 5
th
dimension of the universe expansion theory”
(Chủ nhân của học thuyết về sự giãn nở chiều thứ năm của vũ trụ
[39]
)
[39] Hoặc là “Chủ nhân chiều thứ năm trong học thuyết giãn nở vũ trụ” – thực sự tôi cũng
không chắc người đàn ông này làm chủ cái nào.
“Damn! Thật là thiên tài” tôi nghĩ; và phải cố gắng lắm mới không buột
miệng cười. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi buột miệng cười, tôi sẽ không bao giờ
dừng lại được. Tôi hỏi monsieur liệu tôi có thể hân hạnh giữ một tấm danh
thiếp của monsieur để còn google về lý thuyết giãn nở vũ trụ của monsieur
trên mạng. Nghe đề nghị này, monsieur lập tức rút tấm danh thiếp từ tay tôi
và đút ngay vào trong ví. Monsieur nói đầy hờn dỗi:
“Không, tôi không thể đưa cho em vì em không tin tôi.”