“Xin lỗi,” tôi nói. “Tôi có thể sai, nhưng tôi có quyền nghi ngờ, đúng
không?”
Monsieur ném vào tôi một cái nhìn sắc lạnh:
“Em có tin tôi là nhà khoa học không? Em có tin không? Hử!”
Lúc này, bánh của tôi cũng đã nướng xong rồi, và thấy không nên mất
thời gian ở đây, tôi nói rằng tôi phải đi. Nhưng monsieur đã cầm tay tôi
bằng cả hai tay:
“Tôi là một nhà khoa học,” monsieur nói. “Em có tin tôi là nhà khoa học
không? Hử? Có tin không?”
“Vâng, tôi tin. Ông là nhà khoa học,” tôi rút tay ra. “Au revoir”
“Au revoir.”
Tôi thừa nhận rất có thể mình vừa mới có một hành vi rất khiếm nhã vì
monsieur có thể là nhà khoa học kiêm nghệ sĩ thật sự. Nhưng tôi không thể
cáng đáng nổi sự cả tin của mình trong trường hợp này.
Sau 9 giờ, nắng đã tắt và bóng tối bắt đầu xuống nhanh nhưng trên Rue
des Archives, buổi tối dường như mới chỉ bắt đầu. Lần đầu tiên tôi nhận ra
khu Marais của Paris thực sự là khu vực của người Do Thái và đồng tính
luyến ái. Các đôi tình nhân nam nắm tay nhau đi lại trên phố rất tự nhiên;
mỗi khi gặp người quen lại đứng lại bisous thân mật. Họ ăn mặc rất có
style, không cố tình lòe loẹt hoặc ồn ào kiểu các drama queen để khẳng định
giới tính của mình như dân đồng tính Mỹ, thường là desiger jean với jacket
mỏng gam lạnh, mang khăn.
Lúc rời Pompidou, tôi đã mệt, định về nhà; nhưng rồi chỉ đi bộ đến Rue
des Archives và Rue de Sainte-Croix-De-La-Bretonnerie, tôi lại có cảm